Từ khi tấm ảnh kia xuất hiện, Nhạc phu nhân vẫn không nói một lời, bà vẫn luôn nhìn Du phu nhân, nhìn chằm chằm vào bà ta.
Yến Thanh Ti nói với bà, Du phu nhân không phải là người tốt đẹp gì, cô cảm thấy chuyện ngày hôm nay tới tám phần là có liên quan tới bà ta.
Quả nhiên, sau khi tra ra thì đúng là “chuyện tốt” do con khốn này làm ra. Mẹ nó, lại còn vờ vịt khuyên răn Thanh Ti, còn bô bô kêu nếu có thể khiến con nguôi giận thì con cứ đánh đi nữa chứ.
Phì, thế mà cũng mở mồm ra nói được, làm ra loại chuyện bỉ ổi, hèn hạ, nham hiểm như thế, rõ ràng là muốn hại chết Thanh Ti của bà mà.
May mà trên người Thanh Ti có một vết sẹo nên có thể chứng minh được sự trong sạch mình, chứ nếu không thùng cứt này mà đổ lên người Thanh Ti, thì con bé coi như xong đời rồi còn gì?
Kể cả bà và con trai bà có tin, nhưng những người khác thì sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiếng và sự nghiệp của Thanh Ti đều sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt mất.
Nhạc phu nhân càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng giận sôi người, lại công thêm việc trước đây Du phu nhân từng mắng bà là hoa tàn bại liễu, Nhạc phu nhân đánh càng hăng. Bà nhịn cơn giận này lâu lắm rồi, mãi mới có cơ hội được trút giận đấy.
Nhạc phu nhân dùng hết mọi tinh hoa đánh nhau mà mình biết, bà tát khẳng định không kém gì Yến Thanh Ti, may mà bà còn nuôi móng tay nữa.
Nhạc phu nhân bất chấp tất cả lao vào cào xé mặt, cổ và cánh tay của Du phu nhân, còn tóm tóc bà ta như một kẻ điên.
Bà chửi um lên: “Dám bắt nạt con dâu bà à? Mày muốn chết thì nói ra, cả ngày chỉ biết bày ra bộ dạng như cả thế giới này thiếu nợ mày, làm như mọi người đều có lỗi với mày không bằng. Hạ gia nuôi nấng mày bao năm sống trong vinh hoa phú quý, giờ mày báo đáp thế nào đây hả? Thanh Ti nhà tao làm gì chướng mắt mày, mày ức hiếp con bé đến nghiện có đúng không? Lòng dạ tao cũng độc ác lắm,nên tao... xuống tay cũng sẽ không nhân từ hơn mày chút nào đâu...”
Du phu nhân giờ không biết rõ được chỗ nào trên người mình đang đau nữa, Nhạc phu nhân hoàn toàn mất kiểm soát. Du phu nhân gào lên: “Không phải tôi... Không phải tôi... Thật sự không phải tôi làm. Tôi bị oan, cứu với... cứu với!”
Du Khiên và em họ ông ta há mồm kinh ngạc, một lúc sau mới chạy vội tới can ngăn.
“Có gì không thể từ từ nói được sao, đừng đánh nữa...”
“Còn đánh nữa là sẽ chết người đấy!”
Nhạc phu nhân ngẩng lên trừng mắt nhìn Du Khiên, bà nói: “Ông dám động vào tôi chỉ một chút thôi, tôi sẽ hét lên là ông có hành vi khiếm nhã với tôi đấy, ông có tin không?”
Du Khiên vừa nghe thấy vậy liền thu tay lại: “Nhạc phu nhân, bà bình tĩnh lại một chút, chuyện này có lẽ... có hiểu lầm gì đó. Chúng ta từ từ nói có được không?”
Nhạc phu nhân cứ thế cào móng tay xuống, trên cổ Du phu nhân xuất hiện mấy vết máu, bà cả giận nói: “Hiểu lầm? Tôi thấy đã rõ ràng lắm rồi, chính là vợ ông, con đàn bà chết tiệt này đã hãm hại Thanh Ti, làm ra cái ảnh buồn nôn đó để vu oan cho Thanh Ti, lại còn vào đúng buổi đính hôn của nó. Bà ta muốn hủy hoại con bé đúng không? Hai người là vợ chồng, tôi không tin chuyện “tốt” con khốn này làm ra mà không có liên quan gì tới ông!”
Du Khiên vừa nghe thấy vậy liền nói: “Bà đừng có vu oan cho tôi, chuyện này tôi hoàn toàn không biết gì hết. Nhạc phu nhân, trước khi sự việc chưa hoàn toàn được làm rõ, tôi khuyên bà nên bình tĩnh lại một chút. Tốt xấu gì bà cũng là một quý phu nhân danh giá, bà như vậy còn thành ra thể thống gì nữa?”
Nhạc phu nhân cười lạnh: “Con dâu tôi bị người ta ức hiếp đến thế, tôi còn bày ra dáng vẻ quý phu nhân gì nữa? Cứ tiếp tục tỏ vẻ thì để con tôi bị vu oan tới chết luôn à?”
Tô lão đại nhìn vợ mình.
Vợ ông gật đầu, ông vội tiến tới, tỏ ra can ngăn: “Mi Mi, đừng giận nữa, tức giận hại thân... Đừng đánh, đừng đánh nữa... Em ngừng tay lại đi...”