“Có khả năng bà ta cũng có liên quan đến chuyện mẹ con bị hãm hại sau này. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản, bà ta giấu mình rất kín, bà ta đố kị Nhạc phu nhân bởi bà ngoại muốn bác lấy bác ấy, cho nên bà ta mới tung tin đồn nhảm bôi đen danh dự của bác Nhạc. Những lời đồn đại trên mạng trước đây đều là do bà ta gây ra cả.”
Trong mắt Hạ An Lan loé lên ánh sáng sắc lạnh: “Bác đã cho người đi tìm hiểu rồi, trước đây bác đã quá coi thường bà ta.”
Trước đây, Hạ An Lan cũng chỉ cảm thấy Hạ Như Sương là một con người trong ngoài không đồng nhất, vừa ích kỉ lại có thủ đoạn, nhưng không ngờ được, cô ta mới mười tuổi mà lại dám xuống tay với Tiểu Ái, đúng là không thể ngờ được.
Có lẽ, nếu như sau này Thanh Ti không xảy ra chuyện, bọn họ mãi mãi đều không nghĩ đến vụ việc của hơn bốn mươi năm trước lại có liên quan đến Hạ Như Sương.
“Trẻ con” thật đúng là một tấm khiên bảo vệ vững chắc.
Nếu như sau cùng mọi chuyện được điều tra rõ ràng, Hạ Như Sương thật sự là hung thủ trực tiếp hại chết Tiểu Ái, ông nhất định sẽ khiến bà ta sống không bằng chết.
Trong phòng, Du phu nhân cảm thấy từng cơn lạnh lẽo đổ ập đến, cả người bà ta run rẩy không ngừng.
Trong phòng tối đen, bà ta cuộn mình lại ngồi thu lu trong một góc, trên người bà ta rất đau đớn, mỗi một viết thương đều bỏng rát, đau xót. Trong lòng bà ta như có một ngọn lửa đang thiêu đốt khiến bà ta không thể nào ngủ nổi.
Thời gian của bà ta đã hết, bây giờ Du phu nhân thật sự rất hối hận, bà tay ra tay quá muộn, trước đây không nên do dự mới phải. Chính vì do dự mà bây giờ bà ta càng ngày càng bị động. Chuyện những bức ảnh ngày hôm nay, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này là do bà ta làm, bà ta có phản bác mấy đi chăng nữa cũng chẳng có ai tin.
Giờ bà ta phải làm cái gì đó mới được, phải làm cái nhà này loạn lên, càng loạn bà ta mới càng có cơ hội! Nhưng làm thế nào mới có thể khiến cái nhà này loạn lên?
Qua một lúc lâu sau, Du phu nhân mới thấp giọng cười khẽ, tiếng cười âm u vang lên trong căn phòng nghe có vẻ cực kì đáng sợ.
Ở dưới nhà, Yến Thanh Ti và Hạ An Lan vẫn đang đứng ở ngoài vườn, Ngự Trì đứng đằng sau bọn họ, bóng dáng cao lớn như hoà làm một với đêm tối.
Yến Thanh Ti ngẩng đầu nói: “Bác, chuyện năm đó cũng đã hơn bốn mươi năm rồi, có muốn điều tra cũng không dễ dàng như thế. Bác sai người đi điều tra lâu như vậy mà cũng không có tiến triển gì đáng kể cả, chuyện này… chúng ta không thể cứ tiếp tục bị động như vậy được.”
Hạ An Lan nói: “Vậy con muốn làm thế nào?”
“Con hy vọng bác có thể tin tưởng con, nghe con sắp xếp.”
Hạ An Lan nhìn vào đôi mắt của Yến Thanh Ti, con bé kiên định đến vậy cơ à? Sau cùng, ông mới nói: “Được, vậy chuyện này bác để con sắp xếp! Nhưng con không được để bản thân mình rơi vào nguy hiểm.”
“Bác cứ yên tâm đi ạ, con vẫn còn chưa kết hôn mà.”