Ánh mắt đó chỉ kém chút nó huỵch toẹt ra là: Đàn ông con trai sức dài vai rộng thế mà lại ăn bám vợ à?
Nhạc Thính Phong đã hoàn toàn không biết mình còn có thể nói gì nữa rồi, đúng là oan quá mà.
Anh nghiến răng nói: “Không được, tiền đăng kí kết hôn phải để anh trả!”
Bà chị đó không nói gì, lặng lẽ trả lại đồng xu một tệ cho Yến Thanh Ti.
“Cám ơn.”
Yến Thanh Ti nhét đồng xu một tệ vào tay anh, cầm giấy đăng kí kết hôn của hai người, đứng dậy đi ra ngoài.
Nhạc Thính Phong đuổi theo: “Yến Thanh Ti, đi đăng kí kết hôn,tốt xấu gì em cũng phải để anh làm cái gì đó chứ?”
Yến Thanh Ti cười nói: “Anh làm rồi đấy thôi.”
“Anh làm gì nào?” Cả quá trình,Nhạc Thính Phong đều cảm thấy mình như cô dâu mới ấy, cuối cùng ngay đến cả 9 tệ tiền thủ tục cũng để cho vợ trả, anh bị người ta coi thành ăn bám này, thật muốn đâm đầu đi chết mà. Không được, không được, vừa mới kết hôn, vừa mới có vợ, không thể chết được.
Yến Thanh Ti ngừng lại, vỗ nhẹ lên mặt Nhạc Thính Phong cười nói: “Chụp ảnh, không có anh, em có muốn đi đăng kí cũng không thành.”
Nhạc Thính Phong rên lên một tiếng, tại sao nghe câu này hình như đang nói anh đến chỉ để góp mặt cho đủ thôi nhỉ?
Đi ra ngoài, ngồi vào trong xe, cầm quyển sổ màu đỏ, tay của Nhạc Thính Phong có chút run run. Cả quá trình anh đều chẳng có chút cảm giác chân thực nào, bây giờ cuối cùng cũng có rồi, cái quyển sổ đo đỏ này dường như mang theo cả độ ấm.
Nhạc Thính Phong cảm thấy tay mình nóng hôi hổi, nhưng… thế nào anh cũng không muốn bỏ xuống.
Nhìn mình trong bức ảnh, Nhạc Thính Phong nuốt nuốt nước miếng nói: “Chúng ta… thế là kết hôn rồi đấy à?”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng, kết hồi rồi.”
“Vậy, sau này… em chính là vợ của anh rồi.”
Yến Thanh Ti nghiêng người, một tay chống đầu nói: “Nếu anh muốn, chúng ta có thể đi chuyến nữa, làm thủ tục ly hôn?”
Nhạc Thính Phong ngay lập tức liền mang hộ khẩu đi giấu thật kĩ: “Không không không… Em có vứt bỏ anh, muốn đá anh đi cũng không có cửa đâu nhá…”
Yến Thanh Ti cúi đầu cười mỉm, véo véo má anh: “Về nhà thôi.”
Nhạc Thính Phong nổ máy lái ra đường anh nói: “Anh cứ có cảm giác không chân thực lắm, cứ như kiểu anh bị em bao hết ấy.”
Ngón tay của Yến Thanh Ti lướt qua đùi của Nhạc Thính Phong: “Tiền của anh cũng là tiền của em, tiền của em vẫn là của em, thế chẳng phải là anh bị em bao nuôi rồi còn gì.”
Ngay lập tức Nhạc Thính Phong cảm thấy nửa người dưới mềm nhũn, chẳng có tí sức lực nào cả, vội vã nói: “Nương nương nói chí phải.”
Trên đường trở về bệnh viện, Nhạc Thính Phong đột ngột dừng xe lại bên đường, anh nhảy xuống xe nói với Yến Thanh Ti: “Vợ à, anh đi ra đây một lát. Em đợi anh một chút, đừng có xuống.”
Yến Thanh Ti còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã chạy mất rồi, Yến Thanh Ti lắc đầu, không biết anh ấy muốn làm gì nữa.
Cô nhìn theo bóng dáng anh đã chạy xa, quay sang nhìn dòng xe nối đuôi nhau bên ngoài cửa sổ, đời người chính là vậy, bất ngờ mới là thú vị.
Nếu không phải là do bà ngoại đột ngột ngất đi, nếu như không phải là để cho bà không còn cảm thấy tiếc nuối, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có dũng khí, có cam đảm mà lôi Nhạc Thính Phong vào Cục dân chính để đăng kí kết hôn.
Cô vuốt vuốt quyển sổ, khẽ mỉm cười: “Chồng… à…”
Cô giờ cũng đã là người có gia đình rồi.
Nhạc Thính Phong chạy thẳng đến một cửa hàng chuyên bán đồ trang sức trong trung tâm thương mại, đến trước quầy, không cần nhân viên hỏi, anh thở hồn hển rồi nói thẳng: “Mau lên, lấy cho tôi cái nhẫn.”
Nhân viên cửa hàng ngẩn ra một lát, mới hỏi: “Vậy… ngài muốn mua nhẫn đôi dành cho tình nhân ạ?”