Nhưng Yến Thanh Ti vẫn chẳng nhúc nhích gì khiến Nhạc Thính Phong sốt hết cả ruột, chả lẽ lại tự mình đeo cho mình à?
Nhạc Thính Phong vừa đưa tay cầm lên thì Yến Thanh Ti đã giật lấy chiếc nhẫn, nắm lấy tay anh rồi nhanh chóng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út, “Được rồi, ông xã lái xe đi.”
Nhạc Thính Phong nghe được Yến Thanh Ti nói câu kia thì nở gan nở ruột, đó là thanh âm dễ nghe lại có sức sống mãnh liệt nhất trên đời, anh nói: “Thanh Ti, em nói một lần nữa đi.”
Yến Thanh Ti vuốt mặt anh: “Lái xe.”
“Không phải từ này, Thanh Ti, em gọi anh một lần nữa đi, một lần nữa...”
“Ngoan, lo lái xe đi...”
“Chỉ một lần thôi được không?”
Cho dù Nhạc Thính Phong nói gì Yến Thanh Ti vẫn nhất quyết không gọi, cuối cùng anh cũng chỉ biết thở dài.
Xe dừng đèn đỏ, Yến Thanh Ti đột nhiên đưa tay ra ôm cổ Nhạc Thính Phong kéo xuống, hôn lên môi anh một cái rồi nhỏ giọng gọi: “Ông xã...”
...
Dọc đường đi, Nhạc Thính Phong cứ cười mãi, không ngừng được, một tay lái xe một tay nắm tay Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti nhìn bên ngoài cửa sổ, cô lấy di động ra chụp một tấm hình Dung Thành ngày mưa rồi đăng lên weibo ghi: #hôm nay, 21.9#
Mới đăng một giây đã có rất nhiều người nhảy vào rối rít bình luận như mưa bên ngoài cửa sổ.
Nhưng mà bài đăng này của Yến Thanh Ti khiến nhiều người không đoán ra ý nghĩa bên trong, các fan nhao nhao suy luận xem Yến Thanh Ti có ẩn ý gì.
Có người nói #Không lẽ nữ thần hôm nay định làm chuyện gì lớn? #
Không bao lâu chị Mạch đã gọi tới, vừa há mồm đã hỏi: “Em làm gì đấy? Em vừa đăng weibo kia là có ý gì? Chẳng lẽ định làm chuyện lớn gì à?”
Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong, cười nói: “Không có gì, chỉ là... kết hôn thôi.”
Trong điện thoại im lặng mấy giây, Yến Thanh Ti tự giác đưa di động ra xa, quả nhiên một thanh âm gào thét chói tai vọng tới: “Con mẹ nó...”
Chị Mạch ở đầu dây bên kia cũng muốn nhảy lên rồi: “Thanh Ti, Thanh Ti, em thật không, em nói thật, không phải là đùa chứ, không phải đang lừa chị chứ?”
“Là thật, chỉ là kết hôn thôi có gì đâu mà phải lừa chị.”
Tay chị Mạch cũng run run: “Thanh Ti... em nói cái này, hình như hơi bình tĩnh quá! Sao chị có cảm giác em nói như là đang ăn bữa cơm thôi ấy?”
Yến Thanh Ti cười cười: “Không phải lúc trước chị nói để ôm ôm thật chặt đùi của ông chủ, bắt anh ấy lại rồi đi lên đỉnh cao cuộc sống hay sao?”
“Thật sự bắt được?”
“Ừ, bắt được rồi.”
Chị Mạch cười ha hả: “Chị biết em làm được mà. Nhưng em kết hôn rồi, chuyện lớn như thế lại không chúc mừng em được thật đáng tiếc.”
“Không sao, sau này thiếu gì cơ hội, hôn lễ cũng chưa làm, yên tâm là quà cưới với tiền cưới chị cứ chuẩn bị đi.”
Chị Mạch hét lên: “Em ôm được cái đùi vàng còn đòi tiền cưới là sao? Còn nói em không keo kiệt… Nhưng mà… lúc nào em trở về? Công việc cũng không thể ngừng mãi được, nhân lúc vẫn còn sức nóng của Tiêu Phòng Điện… À… em bây giờ là người đã có tác phẩm rồi đấy.”
“Em biết, nhưng sáng nay bà ngoại em hôn mê, bây giờ không đi được, em cũng không biết lúc nào mới có thể tiếp tục công việc được.”
Yến Thanh Ti chỉ nói cho chị Mạch cô tìm được ông bà ngoại nhưng cũng không nói nhà ngoại của cô là Hạ gia – gia đình có thế lực nhất cả nước.
Chị Mạch an ủi Yến Thanh Ti: “Thế à, vậy em cứ chăm sóc cho bà ngoại em đi, không cần vội vàng làm gì, sau này vẫn có cơ hội, dù sao cũng ôm được đùi của kim chủ rồi.”