“Loại người như cô... thật không đáng để tôi nhìn đến.”
Du phu nhân run lên. Đây là lần đầu tiên bà ta nghe thấy Hạ An Lan nói mình như vậy. Ngay từ lần đầu tiên ông nhìn thấy bà ta thì đã không thích bà ta rồi, vậy mối tình đơn phương bao nhiêu năm nay của bà ta chẳng phải... chỉ là một trò cười thôi sao?
Mặt Du phu nhân tái nhợt, bà ta run rẩy nói: “Chỉ cần anh có thể tin em, em có thể chết để chứng minh sự trong sạch của mình.”
Hạ An Lan cười lạnh một tiếng, ông quay người bỏ đi, trước khi đi ông để lại một câu.
“Vậy cô... đi chết đi!”
Cánh cửa khép lại, Du phu nhân quỳ sụp xuống đất, nước mắt lăn dài trên gò má.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã không thích, ngay từ ánh mắt đầu tiên...
“Em vì anh mà đã cố gắng... sống cuộc đời buồn chán dài đằng đẵng này... vậy mà vẫn không thể có được chút sự quan tâm từ anh sao... tại sao?”
Khuôn mặt Du phu nhân bỗng trở nên dữ tợn, cả người toàn máu trông càng đáng sợ, điên cuồng hơn, bà ta lẩm bẩm: “Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Dựa vào cái gì mà chà đạp lên tình yêu của tôi như vậy? Hạ An Lan, anh sẽ phải hối hận...”
Hạ An Lan ra ngoài liền dặn dò hai người ngoài cửa trông coi kĩ Hạ Như Sương, giám sát bà ta 24 giờ.
Từ sau khi tìm được Yến Thanh Ti, ông đã cho điều tra lại nguyên nhân cái chết của Tiểu Ái, tuy rất khó để tra ra nguyên nhân cái chết năm ấy, nhưng dựa vào việc Thanh Ti đã mấy lần bị ám hại thì có thể kết luận, người muốn giết con bé có lẽ cũng chính là người đã hại chết Tiểu Ái, hắn sợ ông sẽ tra ra nguyên nhân cái chết của Tiểu Ái.
Cộng thêm cả những thứ mà Thanh Ti đã nói với ông, sự nghi ngờ của ông đối với Hạ Như Sương ngày càng gia tăng.
Năm ấy, tất cả mọi người đều cảm thấy người có thể tạo ra án bắt cóc giết người chắc chắn phải từ tuổi thành niên trở lên và có IQ cao hoặc có trình độ đại học trở lên chứ làm sao có thể nghi ngờ một đứa trẻ mới chỉ có mười tuổi đầu được? Chính vì lẽ đó nên họ vẫn mãi không tìm được hướng điều tra chính xác, cứ lẩn quẩn trong phạm vi suy luận sai lầm, khiến Hạ Như Sương có thể ung dung tự tại bao nhiêu năm nay!
Nhưng nếu đã biết, Hạ An Lan sẽ không để bà ta nhởn nhơ như thế nữa.
Ông cho mình thời gian cuối cùng là mười ngày.
Nếu vẫn không tìm được chứng cứ xác thực, vậy... đừng trách ông tự tạo ra bằng chứng giả.
Hạ Như Sương... buộc phải chết.
Bà ta còn sống ngày nào thì ngày đó ông còn không dám nghĩ tới Tiểu Ái, không dám nghĩ tới Thanh Ti!
...
Trên đường quay trở lại khách sạn, Yến Thanh Ti đã ngủ gục trên xe, Nhạc Thính Phong liền bế cô về phòng.
Yến Thanh Ti ngủ tới tận 3 giờ chiều mới tỉnh.
Từ sáng tới chiều, khoảng thời gian mười tiếng đồng hồ dài dằng dặc.
Yến Thanh Ti như muốn tránh né hết tất cả, cô ngủ vì cô không muốn nghĩ gì hết, cũng không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Lúc mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy là gương mặt của Nhạc Thính Phong, khóe miệng cô nhếch lên.
Có lẽ điều may mắn nhất của cô chính là gặp được anh.
Nhạc Thính Phong vẫn luôn nhìn cô, anh tiến tới, cạ đầu vào mũi cô: “Tỉnh rồi à?”
Yến Thanh Ti đáp một tiếng: “Ừm! Mấy giờ rồi?”
“3 giờ chiều. Đói rồi đúng không, anh bảo người mang đồ ăn lên nhé?”
Yến Thanh Ti không nói gì, cô ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, bầu trời âm u như muốn mưa.
Yến Thanh Ti khẽ nói: “Nói cho cùng, cũng chẳng phải là nhà của em.”
Nhạc Thính Phong biết cô đang nói gì, anh ôm chặt lấy cô: “Anh sẽ cho em một ngôi nhà thuộc về chính chúng ta.”
Yến Thanh Ti cười: “Sổ đỏ sẽ ghi tên mình em thôi chứ?”
Nhạc Thính Phong khẽ nói bên tai cô: “Đừng nói là sổ đỏ, kể cả công ty cũng sẽ đứng tên em hết, sau này, em chính là ông chủ của anh.”