Yến Thanh Ti nháy mắt với ông mấy cái: “Nhất định phải đưa đến tận nơi đó.”
Hạ An Lan làm sao không biết ẩn ý của Yến Thanh Ti là cái gì: “Cái con bé này.”
Ông đột nhiên nói: “Thanh Ti... hay là, con đừng đi làm diễn viên.”
Yến Thanh Ti ngạc nhiên: “Tại sao ạ?”
“Có chút đáng tiếc. “
Hạ An Lan vẫn luôn biết Yến Thanh Ti là một cô gái rất thông minh, nhưng qua chuyện thiết kế dẫn dụ Hạ Như Sương vào tròng thì ông mới nhận ra, Yến Thanh Ti không những thông minh mà còn là một người rất mưu lược.
Ông không khỏi cảm thấy kiêu ngạo vì Yến Thanh Ti, đứa trẻ nhà mình đáng giá để kiêu ngạo hơn bất cứ ai.
Yến Thanh Ti cười nói: “Nhưng mà con thích diễn xuất. Trước kia con chẳng thích cái gì, cũng chẳng dám thích, bởi trong tay con không có cái gìnên không có tư cách đi thích cái gì. Sau này trở thành diễn viên rồi con mới biết, hóa ra con cũng có thể thích một cái gì đó.”
Yến Thanh Ti nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hạ An Lan nghe vào lại thấy chua xót.
Trong đầu ông nghĩ về lúc Yến Thanh Ti vẫn còn là một đứa nhỏ, đứa bé nhà người khác mỗi ngày đều có thể có quần áo đẹp, đồ chơi mới, thức ăn phong phú ngon lành, nhưng cô thì ngay cả thích một cái gì cũng không dám.
Hạ An Lan xoa đầu cô: “Được, con thích cái gì thì cứ làm cái đó đi.”
Yến Thanh Ti cười nói: “Bác mau về đi thôi.”
“Bác đi đây, phòng bên cạnh cũng đã chuẩn bị tốt rồi, các con cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng!”
Hạ An Lan tìm Nhạc phu nhân: “Đi thôi!”
Nhạc phu nhân lùi về sau một bước: “Đi cái gì?”
“Về nhà.”
“Về nhà cái gì mà về, nhà tôi ở Lạc Thành.”
Hạ An Lan cúi đầu nhìn bà, nói: “Nhà tôi.”
Nhạc phu nhân lại lui về sau một bước: “Khụ... không, không cần, tối nay tôi ngủ ở đây một đêm.”
“Ở đây không chuẩn bị giường cho bà ngủ.”
“Tôi... tôi... tôi ngồi ở ghế salon cũng được.” Dù sao thì bà cũng không muốn ở trên cùng một chiếc xe với Hạ An Lan, cái cảnh kia nghĩ một chút đã thấy đáng sợ rồi.
Hạ An Lan sâu xa nói: “Một đêm không ngủ, nếp nhăn trên mặt, sẽ... nhiều hơn?”
Nhạc phu nhân vội vàng sờ mặt.
Hạ An Lan nắm lấy tay bà, kéo đi.
Nhạc phu nhân vẫn muốn giằng ra, nhưng không ngờ khí lực của Hạ An Lan lại mạnh như thế, không hềgiằng ra nổi: “Này, ông... buông ra, tôi không về.”
Hạ An Lan không buông: “Tôi đã hứa với Thanh Ti đưa bà về.”
Vệ sĩ đi theo phía sau kinh hồn bạt vía, chờ hai người ra đến cửa bệnh viện thì lập tức bung dù ra.
Thư kí đi phía trước mở cửa, Hạ An Lan nhét Nhạc phu nhân vào.
Hạ An Lan lên xe, chiếc xe rất nhanh chuyển bánh, Nhạc phu nhân căn bản không có một cơ hội nào để nhảy xuống xe, bà nói: “Vậy... vậy ông đưa tôi về khách sạn đi.”
Hạ An Lan không trả lời, sau khi lên xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa như đã ngủ không thèm để ý tới Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân cắn răng, trong lòng oán thầm mấy câu.
Nhưng ông ta ngủ cũng tốt, ít nhất sẽ không quá lúng túng.
Bên ngoài trời rất đen, bà không thấy rõ đường nên không nhận ra đường về khách sạn. Mãi cho đến khi xe dừng ở Hạ gia, Nhạc phu nhân mới giận dữ nói: “Này, tôi nói tôi phải về khách sạn mà?”
Hạ An Lan mở mắt, nhấc chân muốn xuống xe: “Thời gian của tôi rất quý giá, không thể lãng phí.”
Nhạc phu nhân nghiến răng: “Ông... bây giờ ông về đến nhà rồi, vậy bảo lái xe đưa tôi về khách sạn.”
Thanh âm Hạ An Lan vọng từ bên ngoài vào: “Lái xe cũng là người, cũng phải nghỉ ngơi, làm người đừng nên quá hà khắc.”
Nhạc phu nhân chỉ mình: “Tôi... tôi hà khắc... ông nói tôi hà khắc?”