Nhạc phu nhân cảm thấy một cơn lửa giận đang bốc cháy bừng bừng ở trong người, thật muốn nhào tới cắn chết tên khốn khiếp này. Dù cho bà không thông minh, không có đầu óc cũng không khiến ông ta phải nói ra.
Trên thực tế, Nhạc phu nhân đúng là nhào lên như ý muốn, nhưng đáng tiếc là sau khi nhào lên lại chẳng làm được cái gì cả.
Bởi vì, lúc nhào tới rồi thì bà... ngất xỉu!
Đúng vậy, hôn mê bất tỉnh.
Hôn mê…
Nhạc phu nhân thấy trước mắt tối sầm, ngã vào trong ngực Hạ An Lan, nhìn... rất giống nhào vào ôm ấp.
Hạ An Lan đưa tay đỡ lấy, không để bà từ trên người ông trượt xuống, ông cười nhẹ một tiếng: “Như thế này còn bảo... không có ý gì với tôi?”
Nhưng rất nhanh sau đó, ông cảm giác được nhiệt độ nóng rực từ trên người Nhạc phu nhân truyền đến, sắc mặt ông tối lại, đưa tay đặt lên trán bà, nhiệt độ còn nóng hơn trên người. Ông cau mày: “Sốt thành như vậy rồi, đi thôi, đến bệnh viện.”
Đầu óc của bà đã không được đầy đủ lắm, lại sốt cao nữa, vậy thì không phải sẽ thành kẻ ngu à?
Ngự Trì muốn đỡ lấy Nhạc phu nhân nhưng Hạ An Lan hình như không nhìn thấy động tác của anh ta, ông đích thân ôm Nhạc phu nhân đi thẳng ra cửa.
Ngự Trì nhìn tay mình, gương mặt đơ như gỗ đá cuối cùng cũng có chút xíu gọi là biểu cảm lúng túng.
...
Trong bệnh viên, Nhạc Thính Phong dậy từ rất sớm, một đêm này cơ bản anh không ngủ, nhưng mà tinh thần vẫn không tệ lắm, dẫu sao tuổi trẻ tinh lực nhiều.
Anh ôm Yến Thanh Ti không muốn động đậy, nghe được trên giường truyền đến động tĩnh liền vội vàng nghiêng đầu, nhìn thấy Hạ lão gia đã tỉnh, ông đang ôm ngực ngồi dậy.
Nhạc Thính Phong muốn đi đỡ ông nên vội vàng buông Yến Thanh Ti xuống.
Hạ lão gia ra dấu cho anh một cái, bảo anh không cần động, đừng khiến Yến Thanh Ti tỉnh giấc.
Nhạc Thính Phong nhìn Hạ lão gia, lại nhìn Yến Thanh Ti, cuối cùng dứt khoát ôm cô mang sang giường ở phòng bên cạnh.
Bị đổi chỗ nên khiến Yến Thanh Ti giật mình muốn tỉnh.
Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vỗlưng cô, chờ cô ngủ say một lần nữa rồi mới rời đi, trước khi đi còn đắp kín chăn cho cô.
Trở lại phòng bệnh, Hạ lãogia cùng Hạ lãothái đều đã tỉnh, hai người đang nói chuyện: “Ông ngoại, bà ngoại, hai người đều dậy rồi? Thân thể thế nào ạ? Con đã báo cho y tá rồi, bác sĩ rất nhanh sẽ tới, hai người rửa mặt ăn chút đồ ạ!”
Hạ lão gia xua tay: “Không sao... đều ổn, đều ổn.”
Ông lặp lại hai lần từ “đều ổn”, điều này có ý gì thì chỉ có mìnhông biết.
“Còn đang ngủ ạ, dạo gần đây nghỉ ngơi không tốt, hôm qua giải quyết xong hết mọi chuyện cho nên cô ấy ngủ rất sâu.”
“Vậy cũng đừng làm làm phiền nó, để nó nghỉ ngơi cho khỏe.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vâng, con biết.”
Anh cảm giác bầu không khí giữa hai ông bà có chút không đúng, nói: “Vậy... con đi lấy đồ ăn sáng cho hai người.”
“Đi đi.”
Nhạc Thính Phong gật đầu rồi vội vàng chuồn mất.
Nhưng anh không lập tức rời đi, mà ở ngoài cửa đứng một lúc.
Sau khi Nhạc Thính Phong rời khỏi, trên mặt Hạ lãothái trở nên có chút lạnh nhạt.
Hạ lãogia một mình đối mặt với người bạn già thì có chút hoảng hốt: “Bội Uyển, bây giờ tôi biết sai rồi, tôi cũng thấy rõ được bộ mặt của nó rồi, bây giờ... trong lòng tôi chỉ có hối hận.”
Hạ lão thái gật đầu: “Đúng vậy, nếu không nhờ Thanh Ti để cho ông thấy rõ bộ mặt thật của Hạ Như Sương thì chắc ông cũng không biết hối hận đâu, vẫn khiến cho Thanh Ti phải chịu thiệt thòi, vẫn cảm thấy cô ta là một đứa bé ngoan, hiếu thuận lại hiểu chuyện, còn Thanh Ti chỉ là một đứa phách lối ngông cuồng tùy tiện đúng không?”