Du Dực không nói gì, ông mỉm cười, nụ cười không rõ tư vị.
Mỗi khi đối mặt với Du Dực, Yến Thanh Ti luôn cảm thấy rất nặng nề, cô lại hỏi: “Chú bảo con phải sống thật tốt, vậy còn chú thì sao? Chú có thể sống tốt không?”
Du Dực không trả lời thẳng vào vấn đề, ông nói: “Chỉ cần có thể thấy con sống tốt là được rồi.”
Yến Thanh Ti nghe vậy liền biết ông không hề nghĩ tới bản thân mình, hoặc nói, căn bản là ông chẳng muốn nghĩ tới, cô nói: “Nhưng con lại hi vọng chú cũng có thể sống tốt, mẹ con... cũng sẽ mong chú được hạnh phúc.”
Du Dực nhìn cô, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, cuối cùng Thanh Ti cũng coi ông như người thân của mình, chỉ cần vậy thôi ông cũng thấy thỏa mãn rồi.
Ông nói: “Con còn trẻ, có Nhạc Thính Phong ở bên cạnh, con vẫn có được hạnh phúc.”
Nhưng ông đã mất đi người ông yêu thương nhất, hai từ “hạnh phúc” đã không còn thuộc về ông nữa.
“Chú cũng...” Yến Thanh Ti muốn nói chú cũng có thể như vậy mà.
Nhưng lời này... lại không cách nào thốt ra được.
Ông mất tới tận 17 năm mà cũng không tìm được hạnh phúc của mình.
Sau khi biết tin mẹ cô chết, ông đã mất dần niềm tin vào cuộc sống này, ông còn có thể tìm hạnh phúc của mình ở đâu được nữa đây?
Yến Thanh Thanh Ti thấy bức bối trong lòng, một lúc lâu sau, cô mới nói: “Trước đây con nghĩ, sau này có lẽ con sẽ... chết không yên thân, kết cục nhất định sẽ rất thảm hại. Nhưng từkhi mẹ con mất tới nay, hiện tại chính là khoảng thời gian con hạnh phúc nhất. Trước đây, con chưa từng nghĩ sẽ có một ngày con có thể được nhiều người yêu thương tới vậy. Chú xem, tuy thế sự vô thường, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ phát triển theo hướng xấu, có lẽ phía trước sẽ có điều kinh hỉ đang đợi chú chăng?”
Kì thật, Du Dực vẫn còn trẻ, đàn ông ở độ tuổi của ông chính là thời điểm có sức hút nhất, phong độ nhất,chỉ cần ông muốn, cuộc đời ông cũng sẽ không ảm đạm thế này.
Yến Thanh Ti rất lo khi tất cả chân tướng được làm sáng rõ, khi mối thù của mẹ cô được trả, Du Dực sẽ thế nào? Ông sẽ chọn con đường nào?
Cô quá hiểu cảm giác sau khi mất đi niềm tin duy nhất nó đáng sợ đến nhường nào?
Du Dực gật đầu: “Phải, con nói đúng, thế nên sau này dù con có gặp phải chuyện gì cũng đừng chùn bước, sẽ có người mãi mãi đứng bên cạnh con.”
Yến Thanh Ti hỏi: “Gồm cả chú sao?”
Du Dực cười nói: “Tất nhiên rồi.”
Cuối cùng Yến Thanh Ti cũng thấy được một tia sáng từ trong ánh mắt của ông, ông có đôi mắt rất đẹp, rất sáng, Yến Thanh Ti chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy.
Nhưng tiếc là, vào giây phút Du Dực biết được tin mẹ cô mất, mọi ánh sáng trong đôi mắt ấy đều đã bị rút cạn.
Du Dực mỉm cười: “Về đi.”
Yến Thanh Ti không nhúc nhích, cô hỏi: “Những chuyện chú làm, người nhà họ Du liệu có phát hiện ra không?”
“Kệ bọn họ.”
Đối với Du Dực mà nói, người nhà họ Du có biết hay không ông cũng chẳng quan tâm, việc ông ông làm, đừng ai hòng ngăn cản, cũng không ai có thể cản nổi.
Ông nhìn Nhạc Thính Phong vẫn luôn đứng bên cạnh Yến Thanh Ti không ho he gì, ông nói: “Thính Phong, cậu đưa Thanh Ti về đi, đối xử với nó cho tốt, đừng làm ra chuyện gì khiến con bé tổn thương, hãy dành cho con bé những hạnh phúc trước đây con bé chưa từng có, đừng để mẹ vợ cậu ở dưới đó không yên lòng.”
Khóe miệng Nhạc Thính Phong nhếch lên: “Chuyện này không phiền chú phải bận lòng, vợ của cháu, cháu nhất định sẽ yêu thương cô ấy.”
Bà xã của anh, là người tốt nhất trong lòng anh.
Tất nhiên anh sẽ thương cô, yêu cô và chiều chuộng cô hết mực rồi.