KHÔNG ĐỂ BÀ TA NẾM MÙI ĐAU KHỔTHÌ SAO CÓ THỂ ĐỂ BÀ TA CHẾT ĐƯỢC
Yến Thanh Ti bỗng đứng bật dậy, nỗi căm hận của cô đối với Hạ Như Sương đã đến cảnh giới cao nhất, từ trước tới giờ cô chưa từng hận ai tới vậy cả.
Dù có để bà ta chết, cũng cảm thấy thế là quá dễ dàng đối với bà ta.
Cuộc sống của mẹ con cô đã bị Hạ Như Sương thao túng, làm hại mấy chục năm nay. Cuộc đời của mẹ cô bị bà ta thay đổi triệt để, hơn nữa Hạ Như Sương còn không hề cảm thấy áy náy mà hưởng thụ hết tất cả những gì đáng ra thuộc về bà.
Trong đầu Yến Thanh Ti lúc này đều là hình ảnh khi mẹ cô chết. Vào năm 5 tuổi, bà mất đi thân phận của mình, mất đi cha mẹ và anh trai, sau khi lớn lên lại mất chồng, nhưng ngay đến cơ hội sống của bà cũng bị Hạ Như Sương tước mất.
Yến Thanh Ti đứng phắt dậy: “Cô đi cùng tôi tới đây.”
Cô đi rất nhanh, Nhạc Thính Phong gọi cô nhưng cô cũng không dừng lại.
Tới trước phòng bệnh của Hạ Như Sương, Yến Thanh Ti đạp cửa ra.
Trong phòng, y tá đang tiêm cho Hạ Như Sương, nói: “Đang tiêm cho bệnh nhân, phiền ra ngoài đợi một lát.”
Yến Thanh Ti căn bản không hề nghe vào tai, cô trực tiếp đi thẳng tới, giật lấy ống tiêm từ tay y tá, “Ra ngoài.”
Y ta vẫn rất chuyên nghiệp: “Tôi vẫn phải tiêm cho bệnh nhân.”
Yến Thanh Ti: “Cút.”
Mắt cô tràn đầy sự điên cuồng, y tá sợ quá liền lùi lại phía sau, đang định nói gì liền bị hai người canh giữ ở ngoài kéo ra.
Yến Thanh Ti cầm ống tiêm, lạnh lùng nhìn Hạ Như Sương.
Hạ Như Sương hơi run lên: “Mày còn muốn làm gì nữa?”
Ánh mắt của Yến Thanh Ti không thể không khiến bà ta hoảng sợ, giống như một con mãnh thú phát điên, lồng sắt cũng không thể giữ được cô nữa.
Yến Thanh Ti nói: “Tôi sẽ nói cho bà biết là tôi muốn làm gì?”
Rồi cô bất thình lình cầm ống tiêm trong tay đâm mạnh vào người Hạ Như Sương.
Hạ Như Sương kêu lên một tiếng thảm thiết: “A...”
Yến Thanh Ti như phát điên, cô điên cuồng cầm ống tiêm đâm lên người bà ta.
Dường như cô muốn đem tất cả những đau khổ mà mẹ cô phải nếm trải trong những năm tháng ấy trả lại hết cho Hạ Như Sương.
Nhạc Thính Phong lao tới ôm lấy cô: “Thanh Ti, em bình tĩnh lại đi...”
Yến Thanh Ti cứ như vậy sẽ làm mình bị thương mất.
Yến Thanh Ti vùng vẫy trong lòng Nhạc Thính Phong: “Mẹ tôi chết rồi, bà dựa vào cái gì mà sống bao nhiêu năm như vậy, bà dựa vào cái gì mà vẫn còn sống hả...?”
Hạ Như Sương đau co quắp người, bà ta hừ một tiếng: “Tại sao tao vẫn còn sống à? Vì tao nên sống, lũ chúng mày có chết hết, tao cũng sẽ không chết đâu.”
Mắt Yến Thanh Ti đỏ lên, cô vứt ống tiêm đã dính máu trong tay ra, nhếch môi, cười u ám: “Được thôi, tôi sẽ để bà sống, tôi sẽ để bà sống thật tốt.”
Cô vẫn không muốn để Hạ Như Sương chết dễ dàng như vậy, không để bà ta nhận hết mọi sự hành hạ, không để bà ta nếm trải hết mọi đau khổ, sao cô có thể để bà ta chết được.
Yến Thanh Ti bảo Nhạc Thính Phong buông cô ra, cô dường như đã bình tĩnh trở lại, cô nói: “Hôm nay tôi mang hai người tới đây cho bà giải sầu.”
Ngự Trì đưa Trương Vỹ và Yến Minh Châu vào, thấy bọn họ, mặt Hạ Như Sương vẫn không đổi sắc, bà ta nói: “Không quen.”
Yến Thanh Ti cười lạnh: “Không sao, bà không quen bọn họ, nhưng họ biết bà là được rồi.”
Trương Vỹ nói: “Một tháng trước, tâm phúc của bà là Hầu Thụy Tường tìm tôi, hứa sẽ cho tôi 500 vạn, bảo tôi giết Yến Thanh Ti, tôi không hoàn thành được nên sau đó bà lại phái người truy bắt tôi hòng giết người diệt khẩu. Tôi theo dõi Hầu Thụy Tường, thấy bà và hắn rất nhiều lần ở cùng với nhau.”
Hạ Như Sương: “Nói nghe như thật, bằng chứng đâu?
Yến Thanh Ti cười nhạo: “Tôi không cần phải có bằng chứng, như thế là đủ rồi.”