Du Dực nói: “Bà ta bảo Du Khiên viết một bức thư với nội dung, “Không muốn chuyện của 40 năm trước bị lôi ra ánh sáng, lập tức đến cứu tôi. Tuy các người không tham dự vào chuyện này, nhưng các người biết mà không báo, nhà họ Hạ sẽ không bỏ qua cho các người đâu.”, sau đó đọc cho chú một địa chỉ, bảo gửi đến đó.”
Yến Thanh Ti cau mày, tại sao cô cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng: “Chú cảm thấy những gì bà ta nói là thật hay giả?”
Du Dực xoa đầu Yến Thanh Ti: “Bất kể là thật hay giả, phải thử mới biết.”
“Vâng… Còn cần con làm gì nữa không ạ?”
Du Dực nói: “Chú quay về điều tra cái địa chỉ này trước đã, sau đó có gì chú sẽ bàn bạc với con.”
“Vâng!”
“Vậy chú đi trước nhé!”
Du Dực đi rồi, Yến Thanh Ti nhìn theoo bóng dáng của ông, đột nhiên cô lại mong… chuyện của 40 năm về trước đó có thể điều tra chậm lại một chút.
Chậm lại một chút, niềm tin, nguồn động lực để ông tiếp tục sống lại nhiều thêm một ngày.
Đợi đến khi tất cả chân tướng đã rõ ràng, thì cũng có nghĩa là thế giới của ông sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Một vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo của Yến Thanh Ti: “Muộn lắm rồi, về nghỉ ngơi thôi!”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Ừm!”
Đột nhiên cô bị anh nhấc bổng lên, hai chân lơ lửng trên mặt đất.
Yến Thanh Ti theo phản xạ tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh: “Anh làm gì thế?”
Nhạc Thính Phong nghiêm trang nói: “Đi ngủ mà.”
“Thế thì thả em xuống đi.”
“Chân em ngắn lắm, đi chậm bỏ xừ, anh không đợi được.”
Khóe miệng Yến Thanh Ti cứng đờ.
Về đến khách sạn đã là nửa đêm về sáng.
Yến Thanh Ti tắm rửa rồi lên giường, nhưng cô không ngủ được, trong đầu toàn là những lời Du phu nhân nói mới nãy. Nếu như còn có kẻ khác đứng đằng sau lưng bà ta, đó sẽ là ai?
Thính Phong tắm xong đi ra, nằm xuống cạnh cô rồi ôm cô vào lòng: “Vẫn chưa ngủ à?”
Yến Thanh Ti sầu não nói: “Không ngủ được.”
“Thật à?”
“Ừ!”
Nói xong Yến Thanh Ti chợt cảm thấy có cái gì đó là lạ, ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt là ánh mắt sáng loángcủa ai đó, như đang muốn nói: ‘Nương nương, mau đến “ăn” anh đi này!”
Yến Thanh Ti không nhịn được bật cười: “Làm sao mà anh lại u oán thế?”
Nhạc Thính Phong lật người đè lên người cô: “Anh có thể không u oán được hay sao? Em xem anh đi, người đã cầm giấy chứng nhận, nhẫn cũng đã đeo bao nhiêu lâu thế rồi, nhưng em nói xem…từ lúc đến Dung Thành em đã cho anh “ăn no” lần nào chưa?”
Nhạc Thính Phong cảm thấy cũng may anh là một người biết nghe lời lại hiểu chuyện, biết lấy chuyện lớn làm trọng, nếu như tùy tiện đổi thành một người khác thì đã không chịu nổi từ lâu mà cãi lộn với Yến Thanh Ti rồi.
Cả ngày bận bận rộn rộn, vứt chồng sang một bên, cô vợ này thật chẳng biết điều gì cả.
Đương nhiên, những câu này anh đâu thể nói ra.
Yến Thanh Ti sờ cằm Nhạc Thính Phong: “Nói thế hình như cũng đúng lắm, mấy ngày vừa rồi thực đúng là đã để bảo bối Thính Phong nhà chúng ta tủi thân rồi.”
Nhạc Thính Phong rùng mình một cái: “Không…có tủi thân gì đâu, chỉ cần nương nương thỉnh thoảng ngẫu nhiên sủng hạnh anh một lát là được rồi. Em xem, bây giờ dù sao em cũng không ngủ được, chi bằng chúng ta…”
Nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị người ta chặn mất rồi.
Yến Thanh Ti vòng tay ôm lấy cổ của Nhạc Thính Phong, một tay khác lướt xuống rút đai áo tắm của anh ra, cô cắn môi anh nói: “Anh phí thời gian nói nhảm làm gì, đừng có lần nào cũng muốn em phải chủ động, thi thoảng em cũng nên rụt rè một chút chứ.”
Trong nội tâm Nhạc Thính Phong lúc này: &*%¥#@…
Không phải là anh không muốn chủ động mà lần nào anh cũng không kịp có hành động gì đã bị cô lao lên đè xuống mất rồi.
Nhạc Thính Phong âm thầm cảm khái một tiếng, lần sau nhất định phải để Yến Thanh Ti biết được sự lợi hại của anh mới được.
Anh cúi đầu xuống hôn cô: “Nương nương nói đúng lắm, lần sau… nhất định sẽ thay đổi.”
Yến Thanh Ti vội vàng nói: “Bao…”
Nhạc Thính Phong lần này rất chủ động, trực tiếp dùng hành động chứng minh luôn.