Yến Thanh Ti thở “phù” một hơi, thổi bay mái tóc mai, cô phát hiện, dường như mỗi lần làm chuyện xấu, luôn bị người khác bắt gặp, mẹ nói, đạo lý gì vậy? Còn không để cô làm người xấu một cách đàng hoàng à?
Tần Cảnh Chi nhìn tay Yến Thanh Ti, rất đẹp, gương mặt, cũng đẹp, nhưng mà tâm thì... thực sự quá độc ác.
Phụ nữ cưỡng hiếp phụ nữ? Những lời này đúng là chỉ có cô ta mới nói ra được.
“Chỗ dựa của Hứa Thiến Hi em không chọc được vào đâu, nếu cô ta mà trả thù, em không đối phó được.”
Yến Thanh Ti nhìn tay của mình, bởi vì vừa rồi cô dùng lực quá mạnh, lòng bàn tay đều đỏ lên, lạnh lùng nói: “Nếu như tôi thực sự sợ chỗ dựa của cô ta, ngay từ đầu đã chẳng ra tay, nếu như đã động tay rồi, tôi sẽ chẳng sợ gì cả.”
Tần Cảnh Chi cười: “Là con gái vẫn nên tìm lấy người có thể bảo vệ mình.”
Yến Thanh Ti liếc anh ta: “Anh đang tự tiến cử đấy à?”
Gương mặt anh tuấn nho nhã của Tần Cảnh Chi lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Không được sao?”
Yến Thanh Ti nhướng mi, thật là thú vị, cô chẳng mồi chài người đàn ông này, nhưng anh ta lại tự dâng mình tới cửa?
Yến Thanh Ti vuốt cằm: “Cũng không phải không được, chỉ là tôi đối với....”
Lời còn chưa nói hết, cánh cửa phòng đã bị đẩy ra, Nhạc Thính Phong đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng nói: “Yến Thanh Ti, em cứ thử nói “được” xem.”
Yến Thanh Ti quay người, liếc nhìn Nhạc Thính Phong đang tiến tới gần, trong khoảnh khắc đó cô cảm thấy cứ như có cả ngọn núi đổ ập xuống người cô, cơn thịnh nộ đáng sợ khiến tim cô đập cái “thịch“.
Cô chưa từng thấy Nhạc Thính Phong như thế này bao giờ.
Nhưng mà, cái gã này sao lại quay về sớm như vậy? Cô cứ tưởng, mấy ngày nữa cũng chưa chắc quay lại.
Nhạc Thính Phong đi đến trước mặt Yến Thanh Ti cũng chẳng cho cô bất cứ cơ hội nào để nói, liền kéo cô vào trong lồng ngực, bàn tay nắm chặt cằm cô, nâng mặt cô lên, cúi đầu chặn môi cô.
Nụ hôn này của Nhạc Thính Phong, giống như một một trần cuồng phong, hung ác và tàn bạo.
Trong lòng Yến Thanh Ti: F**ck....
Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti ra, liếc mắt nhìn Tần Cảnh Chi nói: “Cô ta là của tôi, anh đừng có mơ.”
Tần Cảnh Chi hơi sửng sốt, nhìn bộ dạng lau miệng ghét bỏ của Yến Thanh Ti: “Chả trách em lại không sợ Hứa Thiến Hi.”
Yến Thanh Ti ngây ra một lúc, câu này ý là cô dựa vào Nhạc Thính Phong, cho nên mới không sợ, coi thường cô quá!
Tần Cảnh Chi nói với Nhạc Thính Phong: “Đã lâu không gặp, Thính Phong, cậu đến Cảnh Thành lúc nào vậy, tối nay tôi mời cậu uống rượu.”
Yến Thanh Ti ngạc nhiên: “Hai người quen nhau?”
Tần Cảnh Chi liếc nhìn Yến Thanh Ti: “Dựa theo bối phận, Nhạc Thính Phong phải gọi tôi là chú.”
Yến Thanh Ti khẽ nheo mắt, Nhạc Thính Phong phải gọi Tần Cảnh Chi một tiếng -- Chú.
Ha....
Chú!
Nhạc Thính Phong không biết đang nghĩ cái gì, trong mắt âm u, giọng điệu nhàn nhạt xa cách: “Tôi và anh chẳng thân quen thế, chẳng có gì mà là chú cả.”
Nhạc Thính Phong kéo Yến Thanh Ti ra ngoài: “Em đi theo tôi.”
Nhạc Thính Phong hung dữ nắm chặt lấy Yến Thanh Ti: “Xóa sạch mấy cái ý tưởng điên rồi ấy của em đi, nếu tôi phát hiện em dám quyến rũ Tần Cảnh Chi, Tôi sẽ khiến cho em cả đời này không bò dậy khỏi giường được, còn có tên gian phu đó nữa, tôi sẽ phế hắn.”
Yến Thanh Ti nhướng mi, anh ta đang lo lắng cô sẽ quyến rũ Tần Cảnh Chi sao: “Ồ, tức giận thật cơ à, được rồi, để thử xem, rốt cục là ai không bò dậy khỏi giường được.”
Nhạc Thính Phong: “Đêm nay sẽ cho em nếm thử.”
Tần Cảnh Chi nhìn bóng lưng hai người rời đi, cười nhẹ một tiếng.