ANH XIN EM ĐẤY, MAU BẮT ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI
Quý Miên Miên còn đang ngây ngẩn sững sờ, bị Diệp Thiều Quang hôn, cô cảm thấy mình hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, giờ khắc này cảm thấy nó cứ ảo ảo, không thật sao đó.
Không đúng, không đúng... Quý Miên Miên liên tục phủ nhận, cảm giác cái tên khốn kiếp này hôn cô bây giờ rất rõ ràng.
Cảm giác tê dại mà Diệp Thiều Quang mang đến cho Quý Miên Miên khiến cô thoáng cái đã nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra tối hôm qua.
Quả thực là… không dám nhớ lại!
Quý Miên Miên mới chỉ thử động đậy chân một chút, má nó, đau chết mất.
Trừ đôi khi đến tháng đau bụng kinh dữ dội ra thì bình thường cô chưa bao giờ cảm thấy đau như thế, cái cảm giác đau này khác hẳn với cái kiểu đau do bị thương như bình thường. Cảm giác này không nói được thành lời, rất khó diễn tả, cứ âm ỉ kéo dài.
Trong đầu Quý Miên Miên bây giờ rất mơ hồ, cô muốn tỉnh táo lại, nhưng cảm giác mà Diệp Thiều Quang mang đến cho cô... thật sự khiến cô chẳng còn sức mà chống cự.
Cô thầm mắng một tiếng, cái tên yêu nam đáng chết này nhất định đã ếm cái gì đó lên cô rồi.
Quý Miên Miên còn đang nghĩ ngợi lung tung, Diệp Thiều Quang đã hôn đến ngực cô rồi.
Diệp Thiều Quang thấy Quý Miên Miên vẫn không hề tức giận, chẳng phản kháng, lại càng không... đánh anh, trong lòng đang mừng thầm.... cô ấy đã chấp nhận anh rồi?
Đã thế thì anh còn chần chừ cái gì, không thể để cho cô thất vọng được.
Diệp Thiều Quang đang định cho Quý Miên Miên hưởng thụ một buổi sáng tuyệt vời thì cô đột nhiên tỉnh táo lại, quát lên: “Dừng lại, anh dừng lại ngay cho tôi.”
Diệp Thiều Quang sững sờ ngẩn ra, anh ta đã chuẩn bị xong rồi mà, đột nhiên phanh gấp lại thế này rất hại cho sức khoẻ đấy nhé?
“Tại sao?”
Quý Miên Miên nghiến răng, tức tối nói với Diệp Thiều Quang: “Tại sao à, anh... anh lôi tôi lên giường ngủ với anh, anh còn dám hỏi à? Nếu như không phải tôi...”
Nếu như không phải cô đang khó chịu thì cô đã cho anh ta một cú bay xuống giường rồi.
Ngủ với cô rồi còn dám ở lại đợi cô dậy à?
Sau khi Quý Miên Miên tỉnh táo lại, ánh mắt cô nhìn Diệp Thiều Quang hung ác cực kì.
Trong lòng cô đang mài dao xoèn xoẹt, mẹ nhà anh, dám “ngủ” với bà à, để xem tôi giết chết anh như thế nào?
Diệp Thiều Quang nhìn thấy cái dáng vẻ đó của Quý Miên Miên là biết chắc chắn trong lòng cô đang mài đao xoàn xoạt, nghĩ cách xử lý anh, anh vội vàng nói: “Tối hôm qua quả thậtanh khó mà kìm được, nhưng anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Suy nghĩ trong đầu Diệp Thiều Quang lúc này chính là: Xin em đấy, hãy để anh chịu trách nhiệm với em đi!
Quý Miên Miên giơ tay ra: “Ai muốn anh chịu trách nhiệm, hử? Ai cần anh chịu trách nhiệm? Hử?”
Diệp Thiều Quang buột miệng nói: “Anh cần em.”
Nếu như là trước kia, Diệp Thiều Quang còn có thể tỏ ra cái vẻ rất khinh thường, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Nhưng bây giờ khác rồi, anh và Quý Miên Miên đã... lêngiường với nhau rồi, chuyện mà vợ chồng nên làm cũng làm rồi, còn phải dè dặt như thế làm cái gì?
Nếu đã thế rồi mà còn không tóm được Quý Miên Miên thì anh đúng như những gì Hạ Lan Phương Niên nói, không phải là Quý Miên Miên ngây ngô không hiểu phong tình mà là do anh không có bản lĩnh.
Quý Miên Miên sửng sốt mất một lúc, cô “hừ” một cái: “Anh tránh ra, chuyện này phải làm cho ra ngô ra khoai.”
Diệp Thiều Quang lưu luyến không muốn đứng dậy, nhìn nửa người để trần của Quý Miên Miên, anh khẽ híp mắt, siết chặt lòng bàn tay, dường như giữa những ngón tay vẫn còn vấn vít mùi hương trên người cô và cảm xúc mềm mịn của làn da.
Quý Miên Miên căn bản là không cảm nhận được cái ánh mắt như sói đói đó của Diệp Thiều Quang, chỉ vào anh nói: “Chúng ta ở chung lâu như vậy, ngủ thì ngủ, chẳng sao cả nhưng... tại sao anh không nói cho tôi biết là sẽ... đau như thế này? Tối qua tôi hét bảo đau, tại sao anh vẫn không dừng lại? Anh quả thực không phải là người nữa.”
Quý Miên Miên nhớ lại khoảnh khắc Diệp Thiều Quang xông vào thân thể cô, cảm giác như thể sắp chết đ