TÔI CŨNG ĐÂU PHẢI LÀ NGƯỜI TỐT, ĐƯƠNG NHIÊN LÀ SẼ KHÔNG BỎ QUA CHO ÔNG RỒI
Gân xanh trên mặt Diệp Kiến Công chạy giần giật, phẫn nộ khiễn cho làn da nhăn nheo của ông ta run lên: “Cô muốn như thế nào thì mới chịu thả bà ấy ra?”
Yến Thanh Ti đưa điện thoại cho Nhạc Thính Phong: “Thế thì còn phải xem ông có chịu phối hợp với chúng tôi hay không?”
Diệp Kiến Công nghiến răng, nói: “Được, tôi nói, tôi nói cho cô những gì mà cô vẫn muốn biết thì cô có thể tha cho bà ấy chứ?”
Diệp Kiến Công là một con hồ ly lõi đời, đương nhiên ông ta biết rất rõ mục đích của Yến Thanh Ti khi cho ông xem cái video này là gì.
Yến Thanh Ti nhếch mép: “Cái này còn phải xem là ông nói những gì, mức độ quan trọng đến đâu, có đủ để đổi mạng cho bà ta hay không đã.”
Diệp Kiến Công siết chặt nắm đấm, bao nhiêu năm oai phong, thế mà bây giờ trở thành thịt cá để mặc cho người ta chém giết.
Ông ta biết nhất định phải tiết lộ ra một vài thứ, nếu không sẽ không thể qua mặt được Yến Thanh Ti.
“17 năm trước, cái chết của mẹ cô là do tôi sai người làm. Sau khi cô ta đã chết, tôi thấy cô khôngcó nguy cơ gì có thể uy hiếp được tôi nên không để ý tới cô, mãi cho đến hơn ba năm trước, cô...”
Diệp Kiến Công liếc nhìn Nhạc Thính Phong, nói: “Lúc đó tôi mới phát giác ra cô không phải là người đơn giản. Sau này cô bị truy sát ở nước M, trừ những sát thủ do Yến Tùng Nam thuê, tôi cũng phái người đi, không ngờ cô vẫn còn sống mà quay về.”
“Sau khi cô về nước,liên tục xuống tay với nhà họ Yến thì Diệp Linh Chi đã đến tìm tôi, nên tôi liền ra tay. Mấy lần cô bị ám sát đều là do tôi đã phái người đi, bao gồm cả cái chết của Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi sau này, tất cả là do tôi làm. Mẹ cô là do tôi giết, cô muốn báo thù thì cứ nhắm vào tôi đây này.”
Chuyện gì Diệp Kiến Công cũng vơ hết về mình, chỉ độc không nhắc đến chuyện của bốn mươi năm về trước.
“Tôi đã cho cô biết nhiều thế rồi, cô đừng hành hạ bà ấy nữa được không?”
Yến Thanh Ti cười ha ha: “Ông cũng là kẻ lõi đời, tại sao có thể ngây thơ thế được nhỉ?”
Diệp Kiến Công: “Ý cô là gì?”
Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: “Ý của tôi là... đương nhiên là sẽ không rồi, nhìn tôi giống người tốt đến thế cơ à? Chút tin tức vô dụng này mà muốn đổi lấy cái mạng của bà ta ư, có thể không nhỉ? Ông cũng coi thường giá trị của bạn ông quá rồi đấy. Tôi còn tưởng ông sẽ nói ra cái gì đó khiến tôi kinh ngạc cơ, kết quả là chẳng có gì hữu dụng cả, ông cho rằng... những thứ này tôi còn cần ông phải nói nữa hay sao?”
Diệp Kiến Công oán hận nói: “Yến Thanh Ti, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Những gì tôi biết tôi đã nói hết cho cô nghe rồi, cái mà cô muốn biết thì tôi không biết.”
Yến Thanh Ti mở tay ra xem, cô nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, đẹp thật, cô cười khẽ một tiếng: “Rơi vào tay tôi rồi, ông cảm thấy... tôi sẽ cho bà ta một kết cục như thế nào nhỉ?”
Diệp Kiến Công bám vào giường muốn đứng dậy: “Đồ đê tiện, mày...”
Còn chưa dứt lời, một cái bóng đen đã lao lên phía trước.
Rầm một cái, nắm đấm của Nhạc Thính Phong đánh thẳng vào mặt Diệp Kiến Công, ông ta hét lên thảm thiết, ngay sau đó ông ta nhổ ra một cái răng cònlẫn cả máu.
Nhạc Thính Phong vẫy vẫy tay: “Đừng tưởng rằng ông lớn tuổi rồi thì tôi sẽ nương tay. Vợ tôi không phải là người ông có thể mở mồm ra để mắng đâu.”
Yến Thanh Ti khoác tay Nhạc Thính Phong cười nói: “Sau này, những video như thế này tôi sẽ cho người mang đến cho ông xem mỗi ngày, cho đến khi...các người đồng ý nói ra sự thật thì mới thôi.”
Diệp Kiến Công nghe vậy con mắt sắp lồi ra ngoài tới nơi, gân xanh trên mặt giần giật.