Hẳn là ý như vậy sao? Lần này bà có hiểu lầm không?
Hạ An Lan cởi cúc áo, “Bà không hiểu sai đâu, chính là ý này.”
Nhạc phu nhân che miệng, chết tiêu, lại vô tình nói ra.
Hạ An Lan xoay người đi vào phòng tắm, Nhạc phu nhân vội vàng đuổi theo: “Ai cho ông ngủ lại? Ông đi ra ngoài, Hạ An Lan, ông không được ỷ vào mình là người quyền cao chức trọng mà đi đùa giỡn lưu manh người khác, có tin bây giờ tôi gọi người đuổi ông ra ngoài không?”
Hạ An Lan: “Vậy bà thử gọi xem.”
“Ông... ông, đồ không biết xấu hổ.”
Hạ An Lan một bước đi vào phòng tắm, xoay người nói: “Tôi muốn tắm, bà muốn vào chung?”
Nhạc phu nhân vội vàng lui về sau: “Bớt tự kỉ đi, ai muốn tắm cùng ông?”
Hạ An Lan nghiêm túc nói: “Đây chính là bà tự nói, tôi cũng chưa nói gì, hay là... thật lòng bà cũng muốn đi?”
Nhạc phu nhân: “Cút.”
Đóng cửa phòng tắm lại, giọng của Hạ An Lan từ bên trong bay ra: “Bà có thể tự mình thử xem có thể đột phá phòng tuyến của Ngự Trì để chạy ra ngoài hay không.”
Nhạc phu nhân...
Đồ chết tiệt, tên khốn khiếp này, công tư lẫn lộn, dám để Ngự Trì tới giúp ông ta... cưa bà.
Nhạc phu nhân cảm giác tim gan có chút nhói đau, bà nghe tiếng nước chảy rào rào truyền ra từ phòng tắm, có nên xông ra ngoài không đây?
Nhưng vừa nghĩ tới Ngự Trì to con kia, Nhạc phu nhân nuốt nuốt nước miếng, mẹ nó.
Đúng rồi, còn di động, bà có thể gọi điện thoại cho con dâu cầu cứu nha.
Nhạc phu nhân cầm điện thoại di động liền gọi điện cho Nhạc Thính Phong, nhưng mà không có ai bắt máy.
Bà cuống cuồng lại gọi cho Yến Thanh Ti, vẫn không có ai bắt máy.
Nhạc phu nhân khó hiểu, sao lại không có ai bắt máy? Hai đứa này đang làm cái gì vậy? Bà vừa mới về không lâu làm sao có thể đi ngủ rồi?
Con trai với con dâu của bà đang làm cái gì vậy?
Người ta đang ở trong phòng tắm chơi trò tắm uyên ương, tình tình tứ tứ, ân ân ái ái, vì phu nhân mà cố gắng tạo cháu trai cho bà đó thưa phu nhân.
Yến Thanh Ti dường như nghe thấy di động reo bên ngoài, ráng táng một cú vào đầu Nhạc Thính Phong: “Bên ngoài... điện thoại...”
“Lúc này mà em còn nhớ được tới điện thoại à, xem ra anh ra sức chưa đủ.”
Vì vậy... Yến Thanh Ti lại bị Nhạc Thính Phong chồm lên kéo vào vòng xoáy sâu hơn, ai thèm để ý điện thoại gì đó bên ngoài chứ.
Nhạc phu nhân gọi mấy cuộc đều không ai bắt máy, cuối cùng bà không thể làm gì khác hơn đành từ bỏ.
Nhạc phu nhân trong lòng khó hiểu: “Sao hai đứa nó lại không bắt máy?”
Tiếng nước chảy ào ào vẫn truyền ra từ phòng tắm tựa như xoáy sâu vào trong tâm trí bà, khiến bà đứng ngồi không yên.
Qua một lúc thì Hạ An Lan đi ra, trên người ông chỉ mặc áo choàng tắm của khách sạn, chiếc áo tắm màu trắng nhìn thì có vẻ rất rộng nhưng mặc trên người ông lại chỉ ngắn đến trên đầu gối, lộ ra một đôi chân thật dài, khuôn ngực nở nang, mái tóc vẫn còn ướt nước, cả người lại... gợi cảm đến lạ.
Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy một người đàn ông nào đến độ tuổi này rồi mà vẫn có thể phong độ đến vậy, tựa như thời gian không thể lưu lại dấu vết trên con người này.
Nhạc phu nhân nuốt từng ngụm nước bọtừng ực.
Bà khẽ cắn răng, không được không được, đây không phải là lúc trồng hoa si.
Nhạc phu nhân đứng lên: “Ông ngủ ở salon.”
Nhưng Hạ An Lan lại làm bộ như chưa từng nghe thấy Nhạc phu nhân nói gì, đi thẳng tới giường rồi nằm lên.
Nhạc phu nhân xông tới: “Tôi bảo ông ngủ ở salon.”
“Tôi không có thói quen ngủ salon.”
“Nói như thể tôi quen đấy.”
Hạ An Lan nheo mắt lại: “Vậy thì ngủ chung giường.”
Nhạc phu nhân giận dữ nói: “Tôi đây càng không có thói quen ngủ chung giường với người khác.”
Hạ An Lan đưa tay kéo Nhạc phu nhân qua, ôm bà đặt lên người mình: “Vậy ngủ thêm mấy lần tự nhiên sẽ thành thói quen.”