Vừa nghĩ tới Du Dực thì trong lòng Yến Thanh Ti không biết là cảm giác như nào.
Ông vì cô mà làm mọi chuyện, phần tình nghĩa này khiến cô không nhận nổi mà cô cũng không dám nhận, vì nó quá nặng.
Từ khi biết Du Dực cho tới nay, bọn họ thật ra cũng không gặp nhau nhiều, thời gian nói chuyện cũng không dài.
Lúc ban đầu cô vẫn luôn bài xích ông, nhưng mà ông... đem những thứ có thể cho đều cho cô cả.
Yến Thanh Ti không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, trên cõi đời này thì ra không ai có thể nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay.
Hạ Như Sương chết nhưng Yến Thanh Ti lại chẳng có chút vui mừng nào, nếu phải dùng mạng của Du Dực để đổi lấy mạng của Hạ Như Sương thì cô có gì vui vẻ chứ?
Yến Thanh Ti che mặt, cô không biết nên nói cái gì vào lúc này.
Nhạc Thính Phong đưa tay, vỗ về Yến Thanh Ti.
Anh nhẹ giọng nói: “Đã là chuyện ngoài ý muốn, nếu đoán trước được thì cuộc đời đã không có nhiều thăng trầm đến vậy.”
Anh muốn an ủi Yến Thanh Ti nhưng lúc này căn bản cô không nghe vào được cái gì, anh chỉ có thể luôn bên cạnh cô mà thôi.
Yến Thanh Ti lắc đầu, trong lòng cô bây giờ rất phức tạp, rất tự trách, áy náy. Cảm xúc trong lòng cô đang hành hạ chính bản thân cô.
Đi tới nơi Hạ An Lan làm việc, thư kí đã chờ họ ở ngoài.
Thư kí mở cửa xe, mời cô xuống.
Yến Thanh Ti thấp giọng hỏi Nhạc Thính Phong: “Em cố chấp trả thù như thế, cố chấp muốn biết sự thực, có phải... sai rồi không?”
Nhạc Thính Phong sửng sốt...
Yến Thanh Ti cúi người xuống xe, thư kí nói: “Tiểu thư, tiên sinh đang đợi cô.”
Cô gật đầu một cái, bước theo thư kí đi gặp Hạ An Lan.
Thấy Hạ An Lan, Yến Thanh Ti thấp giọng nói: “Bác...”
Hạ An Lan cẩn thận quan sát Yến Thanh Ti một lần, chắc chắn cô không sao rồi mới nói: “Con không sao là được rồi. Đến, ngồi xuống uống nước đi. Có bác ở đây, đừng sợ.”
Thư kí bưng lên cho Yến Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong ly trà nóng.
Yến Thanh Ti không uống, cô ngẩng đầu hỏi: “Bác, bác sẽ giúp con đúng không?”
Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti một cái: “Tất nhiên bác sẽ giúp con. Đừng lo lắng, nói cho bác nghe căn kẽ những gì đã xảy ra, nhất là chuyện xảy ra trong phòng đó, từ đầu đến cuối.”
Yến Thanh Ti đem tất cả những chuyện trong phòng bệnh nói ra từ đầu tới cuối cho Hạ An Lan, đem những gì bọn họ nói, nhất là những câu Hạ Như Sương nói đều từng câu từng chữ nói ra.
Hạ An Lan nghe tới chuyện 40 năm trước Hạ Như Sương làm thế nào mà hãm hại Tiểu Ái thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Ông không ngờ Hạ Như Sương lại hận Hạ gia như thế, ấy thế mà bà ta lại cảm thấy tất cả mọi người đều phải hổ thẹn với bà ta. Hạ Như Sương lấy đâu ra tự tin như thế, cho rằng bọn họ phải yêu thương bà ta hơn Tiểu Ái?
Bà ta hại chết Tiểu Ái rồi mưu đồ chiếm lấy gia sản Hạ gia, hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý Hạ gia cho bà ta, lại cậy vào thế lực của Hạ gia để dương oai tác quái ở bên ngoài bao nhiêu năm. Nuôi một con sói đói ở trong nhà lâu như thế, Hạ An Lan cảm thấy mình quá thất bại rồi.
Ông lạnh lùng nói: “Bà ta chết cũng không sai. Chuyện này con yên tâm, bác sẽ không cho bà ta chết mà được bất cứ đồng tình nào của dư luận.”
Hạ An Lan dặn dò thư kí: “Đem những chuyện bà ta buôn lậu, rửa tiền hối lộ, mưu sát lúc trước ra ánh sáng đi, để cho sở cảnh sát Hải Thành lập tức niêm phong Niết Bàn, tất cả những tin tức bất lợi liên quan đến bà ta đều mang ra ánh sáng.”
Thư kí gật đầu, lập tức đi làm.
Hạ An Lan nhìn Yến Thanh Ti vô cùng buồn bã, đây là lần đầu tiên ông thấy tâm trạng cô kém như vậy.