Vết thương trên người Hạ Như Sương nếu để người khác biết sẽ càng bị chú ý, đến lúc đó nguyên nhân cái chết của bà ta cũng sẽ càng bị người ta lưu tâm hơn.
Nếu Thanh Ti vì vậy mà bị bại lộ thì sẽ mất nhiều hơn được, phải mau chóng xử lý thi thể.
Thư ký gật đầu: “Vâng.”
“Bên ngoài đã ồn ào tới mức nào rồi, có thể khống chế được không?”
Thư ký lắc đầu: “Chỉ có thể khống chế truyền thông, còn tin tức phát tán trên mạng đã bùng nổ quá nhanh, đã có người nhận ra thân phận của Du Dực. Sau khi Du gia nhận được tin tức Hạ Như Sương chết thì đã liên lạc với đối thủ của ngài… Hiện tại mới chỉ bắt đầu, e là sau đó sẽ còn có một loạt chuyện khác.”
Về sau, nếu tạo áp lực cho truyền thông và các trang web cá nhân bắt bọn họ hạ những tin tức nãy uống, chỉ sợ sẽ càng bị dân tình kêu ca, nghi ngờ sau lưng Du Dực có một tấm màn đen, có người quyền cao chức trọng muốn che chở cho hung thủ.
Nếu Hạ An Lan trực tiếp ra mặt làm việc với cục cảnh sát để bọn họ phóng thích hoặc giảm án thì sẽ bị đối thủ nắm lấy nhược điểm này công kích ông.
Hạ An Lan nhíu mày, sắc mặt lạnh như băng: “Nếu không thể áp, vậy nhất định phải định hướng dư luận, bôi đen Hạ Như Sương và Du gia, để dư luận nghiêng về phía mình, có hiểu không?”
“Vâng, tôi sẽ lập tức đi làm.”
“Đợi đã… Còn nữa, nghĩ biện pháp truyền lời cho Du Dực, hướng dẫn cậu ta nên viết lời khai thế nào.”
“Vâng.”
…
Nhạc Thính Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là đưa Yến Thanh Ti về ở cạnh mẹ mình.
Lão thái thái và lão thái gia tuổi tác đã cao, chuyện này nếu Hạ An Lan muốn nói cho họ biết thì sẽ tự nói. Trạng thái hiện tại của Thanh Ti không thích hợp để về đó.
Sau khi về, Nhạc Thính Phong lặng lẽ nói mọi chuyện cho Nhạc phu nhân, để bà ở bên an ủi Yến Thanh Ti, vỗ về cô một hồi.
Nhạc phu nhân vừa nghe thì hốc mắt đã đỏ, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Chết đáng đời, tiện nhân, đã muốn chết mà còn lôi kéo người khác. Mẹ chưa từng gặp người đàn bà nào ghê tởm hơn bà ta.”
Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng: “Chuyện xảy ra quá đột nhiên, là chuyện ngoài ý muốn mà chúng ta không thể dự đoán trước được.”
Nhạc phu nhân hỏi: “Vậy chuyện này… Hạ An Lan hẳn phải giúp được chứ?”
Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Có đôi khi chức tước càng lớn thì trói buộc càng nhiều. Bị cả nước nhìn chằm chằm vào mỗi ngày như thế, chỉ cần đi nhầm một bước thôi sẽ bị kéo xuống ngay lập tức… Chuyện này Hạ An Lan tất nhiên sẽ giúp, nhưng không thể trực tiếp ra tay được. Dù sao bác ấy cũng là một lão hồ ly, nếu đã có thể ngồi lên vị trí này thì sao người bình thường có thể so sánh được. Chắc chắn bác ấy có biệt pháp.”
Đến tối, chuyện Du Dực giết người đã truyền khắp Internet, thân phận của Du Dực cũng bị một số “kẻ có lòng” bới móc ra.
Du gia Hải Thành, nhị gia của Du Gia giết chị dâu của mình.
Hào môn, giết người, em chồng chị dâu…
Vài từ ngữ quan trọng bị xâu chuỗi vào một chỗ cũng đủ làm cho quần chúng tự biên thêm 10 vạn chữ của một câu chuyện ân oán tình thù.
Các loại truyện tự soạn, các loại phỏng đoán đều được đưa ra, mọi chuyện đều được hâm nóng lên đến đỉnh điểm.
Có người nói nhà mẹ đẻ của Hạ Như Sương cực kỳ lớn, bà ta tới Dung Thành dưỡng thương, bệnh viện vì để bà ta nghỉ ngơi đã phong tỏa cả một tầng, không ngờ bệnh chưa khỏi đã bị em chồng lẻn vào làm càn… sau đó còn giết chết chị dâu.
Có người nói Du phu nhân muốn cướp đoạt tài sản, đuổi Du nhị gia ra khỏi nhà, Du Dực tức tối chạy tới giết bà ta.
Còn có rất nhiều phiên bản khác, ví dụ như hai người này có bí mật không thể nói với người ngoài…