Cảnh sát nghe xong thì chết lặng, mãi một hồi lâu sau cũng không biết phải nói cái gì. Chuyện này thật… dọa người.
Hồi lâu sau, một cảnh sát mới nói: “Ý của ông là… Hạ Như Sương từ năm 10 tuổi đã có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế, hại chết con gái ruột 5 tuổi của người ta, qua nhiều năm sau phát hiện đứa bé mình bắt cóc năm đó không chết mà đã lớn lên lại tiếp tục hại người ta một lần nữa?”
Du Dực: “Phải.”
“Trời ạ… Lời của ông nói là thật ư? Sao nghe giống tiểu thuyết quá vậy!”
Du Dực: “Chính bà ta đã thừa nhận như thế.”
Cảnh sát sau khi trải qua sự khiếp sợ cũng đã tỉnh táo lại, hỏi: “Vậy thì liên quan gì tới ông?”
Du Dực ngẩng đầu nhìn về phía anh ta: “Bà ta hại chết người phụ nữ mà tôi yêu nhất, cậu nói xem chuyện này có quan hệ thế nào?”
Hai cảnh sát kia sửng sốt: “Chuyện này… nếu là thật, vậy sao ông không báo án?”
“Báo án ư? Cùng lắm tòa án chỉ cho bà ta một viên đạn, chết cũng chẳng đau đớn gì. Tại sao phải cho bà ta chết thoải mái như vậy được chứ?”
Du Dực nói như lẽ thường phải làm với giọng điệu thản nhiên, thoải mái, trên mặt bình tĩnh, không có sự thô bạo, không có sát khí, sau khi báo thù thì sát khí đã thu liễm hết lại, lời nói khiến cho người ta có cảm giác lông tóc dựng đứng.
Cảnh sát không biết phải hỏi gì tiếp theo, kiểu phỏng vấn này họ chưa từng gặp bao giờ, dường như người bị hiềm nghi mới là chủ thẩm vậy.
Cảnh sát lại hỏi: “Vậy nữ nhân kia là ai?”
Du Dực: “Tôi không thể nói được. Tôi không muốn chuyện cô ấy đã mất nhiều năm như thế còn bị đào bới lên, trở thành đề tài trong miệng người khác.”
“Cả đời này, tôi vì cô ấy mà sống, cũng vì cô ấy mà chết.”
Ông không muốn Nhiếp Thu Sính lại bị quấy rầy, cô ấy là người thích sự tĩnh lặng, thích đơn giản, cuộc sống của cô ấy thế nào cũng không cần người khác bàn luận.
Giọng nói của Du Dực trong trẻo mà lạnh lùng: “Tôi không có gì tiếc nuối, đây là nguyên nhân tôi giết người đàn bà đó.”
Hai cảnh sát nhìn nhau, người này thật sự khiến cho bọn họ cảm thấy… ngoài ý muốn.
Giết người có mục đích, vì người mình yêu đã chết 17 năm trước mà báo thù.
Vì người đó mà sống, cũng vì người đó mà chết.
Thật sự làm người ta cảm thấy… chua xót trong lòng.
…
Hôm sau, Hạ An Lan an bài để Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti đến gặp Du Dực.
Yến Thanh Ti không cho Nhạc Thính Phong vào, cô muốn cùng Du Dực nói chuyện riêng.
Đợi một hồi, cuối cùng cũng gặp được Du Dực. Vừa nhìn thấy ông, nước mắt Yến Thanh Ti đã chảy ra.
Trên người ông vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua, hôm nay đã hơi nhàu nhĩ, ông vẫn bình tĩnh như lúc đó, giống như không có chuyện gì có thể đả động tới mình.
Du Dực mỉm cười: “Con bé ngốc, khóc cái gì mà khóc?”
Nước mắt Yến Thanh Ti như mưa, âm thanh nghẹn ngào: “Chú giúp con nhiều như thế, con sẽ không để chú xảy ra chuyện gì.”
“Con có làm cái gì đâu, người là do chú giết, quốc có quốc pháp, gây ra cái gì thì phải trả lại cái đó, đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm.”
Yến Thanh Ti lắc đầu: “Con không làm được, con không chịu được… Con không thể nhìn chú chết thay con được, nếu vậy thì cả đời con cũng không thể sống an ổn.”
“Chú không phải chết thay con. Hạ Như Sương là do chú giết, tất cả mọi người đều trông thấy.”
Nước mắt Yến Thanh Ti vẫn không ngừng rơi, cô nói: “Dù không có một dao cuối cùng kia của chú, Hạ Như Sương cũng sẽ chết. Sao chú còn cố ý làm cho người ta thấy điều đó? Chú muốn cứu con đúng không?”