Hốc mắt của Nhạc phu nhân hơi đỏ, thân thể vẫn run rẩy, Hạ An Lan cúi đầu, thanh âm khàn khàn: “Bà càng như vậy càng làm cho tôi cảm thấy bà đang muốn quyến rũ tôi đấy.”
Nhạc phu nhân đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng nảy lên lửa giận, đẩy mạnh Hạ An Lan ra: “Cút… Cút… Tôi cho ông hôn tôi à? Ai cho phép ông động tay động chân với tôi? Ông nghĩ tôi là loại người thế nào? Tôi cho ông vào phòng của tôi à? Ông vụng trộm đến nghiện rồi phải không?”
Hạ An Lan đứng dậy, trực tiếp cởi áo khoác ngoài ra, đáp: “Đúng thế, nghiện rồi.”
Rồi lại liếc bà một cái: “Lá gan nhỏ như thế mà còn xem phim ma?”
Nhạc phu nhân đỏ mặt, kéo chăn che người, cảm giác cánh môi đã sưng lên, mẹ nó, cứ có cảm giác mình không còn là mình vậy.
Nghe Hạ An Lan nói thế, trong lòng bà run lên nhưng vẫn cố tỏ ra gan dạ tiếp tục xem phim. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy trên màn ảnh có một gương mặt ma nữ trắng bệch ở ngoài cửa sổ, Nhạc phu nhân sợ hãi suýt hét lên. Nhớ ra Hạ An Lan xuất hiện không hề có chút thanh âm nào, rất dọa người, hơn nữa mấu chốt là bà cảm thấy hôm nay ông rất không giống mọi ngày.
Nhạc phu nhân còn đang phẫn nộ chợt thấy lạnh cả người, run run tắt ti vi đi, hỏi: “Ông… ông… ông… là người hay ma?”
Hạ An Lan nở nụ cười: “Vừa mới gần gũi, bà nói xem tôi là người hay ma?”
“Hay là… bà có thể tưởng tượng tôi là Thanh Ti, tới sờ một chút xem, sẽ biết ngay.”
Mặt Nhạc phu nhân đỏ lên, vừa rồi toàn thân bà đã bị… bị sờ rồi, nhìn khuôn mặt nghiêm trang kia của Hạ An Lan, trong lòng bà hận nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng: “Tôi không thèm sờ ông.”
“Tôi… sờ bà cũng thế thôi.” Nói xong, Hạ An Lan lập tức đặt tay lên cánh vai trần của Nhạc phu nhân, khẽ vuốt ve mấy cái.
Da thịt vừa tiếp xúc, Nhạc phu nhân run rẩy một cái, cái cảm giác toàn thân tê dại lại quay trở về, bà vội túm lấy tay Hạ An Lan: “Hạ An Lan, ông đừng có đùa giỡn lưu manh nữa. Vừa rồi tôi cứ coi như mình bị chó cắn, tôi không thèm so đo với ông. Nhưng tốt nhất ông nên chạy xa một chút luôn đi. Đường đường là một người có thân phận, ông chạy tới đây trêu đùa lưu manh cái gì hả? Có tin tôi đem bộ mặt thật của ông nói cho tất cả mọi người biết, để mọi người nhìn xem ông là cái loại người hỗ đản gì không?”
Hạ An Lan nhanh tay nắm lấy một góc chăn kéo ra, Nhạc phu nhân dùng lực kéo trở về.
Hạ An Lan ngồi xuống, ôm lấy cả chăn lẫn người, cười một tiếng: “Tôi không nhớ pháp luật có điều nào quy định người có thân phận thì không được phép theo đuổi người phụ nữ thích mình.”
Nhạc phu nhân ngây ngóc, sau đó vươn một bàn tay chỉ vào ông: “Hạ An Lan, ông… ông còn có mặt mũi không đấy hả? Ông nói ai thích ông, ông nói ai hả?”
Nhạc phu nhân giận dữ nên quên cả giữ chăn, cũng quên là váy ngủ trên người còn chưa kéo xuống, Hạ An Lan nở nụ cười, đột nhiên dùng sức kéo chăn ra, ôm lấy thắt lưng bà: “Chính bà đấy.”
Mặt Nhạc phu nhân đỏ như gấc, dùng cả hai chân để đá: “Ông tránh ra, ai thích ông? Ông cút ngay và luôn, tôi không thích đâu đâu nhá, thấy ông là tôi thấy phiền rồi. Ông có thể biến nhanh đi được không?”
Ông thản nhiên đáp: “Đi? Không được đâu.”
Ánh mắt Nhạc phu nhân không khỏi lo lắng nhìn từng cử động nhỏ của Hạ An Lan, lo lắng hỏi: “Vì sao không được. Đây là phòng của tôi cơ mà.”
Hạ An Lan ngạo nghễ nhìn bà một cái: “Bởi vì đêm nay tôi muốn ngủ với bà.”