Nhạc phu nhân cảm khái trong lòng, cả ngày Hạ An Lan làm việc túi bụi, thân thể này sao lại được rèn luyện tốt thế? Quả thực… rất mê người.
Hạ An Lan đi tới trước mặt Nhạc phu nhân: “Vừa lòng chứ?”
Nhạc phu nhân trả lời theo bản năng: “Vừa lòng, rất vừa lòng.”
Nói xong mới bừng tỉnh, mẹ nói, tên vương bát đản này…
Thế mà bà lại bị sắc đẹp mê hoặc, rất không nên tí nào.
Nhạc phu nhân ôm gương mặt đỏ rực của mình, quay đầu nói: “Ông… không được qua. Ông mặc quần áo vào, đùa giỡn lưu manh cũng không được đùa giỡn kiểu đó.”
Hạ An Lan cười khẽ: “Nói cứ như thể người vừa nhìn tôi chảy nước miếng không phải là bà mà là ai đó khác vậy?”
Nhạc phu nhân đưa tay lên miệng, làm gì có nước miếng, làm gì có đâu chứ.
Bà quay sang nhìn Hạ An Lan chằm chằm, cả giận mắng: “Ai chảy nước miếng, ông đừng có vu khống. Đây là phòng của tôi, ai cho ông ở đây không mặc quần áo đi loạn khắp nơi?”
Hạ An Lan tỏ ra đứng đắn, nói: “Tôi đang dụ dỗ bà mà.”
Nhạc phu nhân: “Tôi…” Bà cạn lời rồi.
Trong lúc Nhạc phu nhân đang rối rắm, Hạ An Lan bèn cởi khăn tắm ra, Nhạc phu nhân hét lên một tiếng, vội vàng che mắt lại.
Hạ An Lan xốc chăn lên, lập tức chui vào.
“Tôi muốn ngủ, đừng có quấy rầy tôi.”
“Ông…”
Thối, không biết xấu hổ, vô sỉ, lưu manh, thổ phỉ…
Đã ngang nhiên lên giường của bà mà còn nói… không được quấy rầy ông ấy.
Nhạc phu nhân vỗ vỗ ngực, mẹ nó, không được, ngứa gan quá, ách, tim cũng đau.
Hạ An Lan nằm bên cạnh đã nhắm mắt, thản nhiên nói: “Cơ hội chiếm tiện nghi tốt như thế, tôi không tin bà sẽ bỏ qua.”
Lời này phiên dịch một chút là: Đừng có ra vẻ, tôi muốn mặc thế nào, tôi muốn mặc hay không mặc thì người được lợi cũng là bà.
Nếu có thể, Nhạc phu nhân thật sự muốn chửi một câu #^&%^%
Quên đi, quên đi, coi như nể mặt nhân dân cả nước, mà sẽ không chửi ra câu này.
Nhạc phu nhân cắn răng nói: “Hạ tiên sinh, ông quá tự tin vào bản thân mình rồi. Tôi không có hứng thú với ông, tôi không đến mức mất mặt như thế đâu, hừ…”
Sau đó bà lăn vào tận trong góc xa, giữ một khoảng cách với Hạ An Lan.
Hai người không nói gì nữa, một hồi lâu sau cũng không có động tĩnh gì.
Nhạc phu nhân nghĩ, Hạ An Lan giờ nằm in thế có lẽ đã ngủ rồi, chắc sẽ như mọi lần, chỉ ngủ một đêm mà thôi, sẽ chẳng phát sinh chuyện gì, vì thế bà buông lỏng đề phòng, mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi.
5 giờ sáng, ánh sáng ban ngày đã len lói khắp thành phố, Nhạc phu nhân vẫn đang ngủ say.
Nhưng dần dần, Nhạc phu nhân thấy mỗi lúc một khó thở, cảm giác thân thể càng lúc càng nặng…
Bà còn mơ thấy một giấc mơ, mình biến thành một con thỏ non, ở trong rừng chạy loạn khắp nơi, bốn chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, hình như đang rất hoảng sợ, phía sau có tiếng bước chân đuổi theo như mãnh thú.
Tiếng bước chân đuổi theo càng lúc càng gần, Nhạc phu nhân thở hồng hộc, tốc độ càng lúc càng giảm, cả người càng lúc càng nặng, rất không thoải mái.
Cuối cùng, phía sau truyền tới tiếng gầm giận dữ, Nhạc phu nhân vừa quay đầu liền nhìn thấy một con sói xám rất lớn lao tới trước mặt, vừa nhảy một cái đã chắn trước mặt, làm bà không còn nơi nào để chạy trốn nữa.
Con sói xám lớn mở cái mồm to ra, năng nanh nhọn hoắt, Nhạc phu nhân không dám động đậy chỉ sợ động một chút sẽ bị rơi vào miệng sói.
Con sói xám túm lấy bà, quăng xuống đất, hai móng trước đè bà xuống, nói: “Xem bà còn dám chạy đi đâu?”