Hạ An Lan: “Hôm nay mọi người đi nên bác tới đây.”
Nhạc Thính Phong nhìn ông: “Sau đó ở lại đây một đêm, sau đó bác còn… còn với mẹ con…”
Hạ An Lan thản nhiên: “Đều là người một nhà, ở với nhau một đêm là bình thường mà. Các con phải quen dần đi.”
Phốc…
Yến Thanh Ti không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Câu nói này thật sự là rất… rất…
Người một nhà, phải quen, hắc, thật đúng là phải quen dần thôi. Chẳng những mẹ phải quen mà bọn họ cũng phải quen. Sau này không chừng mỗi buổi sáng đều nhìn thấy bác từ trong phòng mẹ đi ra, nhìn mãi rồi cũng sẽ bình thường cả thôi.
Mặt Nhạc phu nhân đỏ tưng bừng, bà thật sự muốn bóp chết Hạ An Lan, bóp chết, bóp chết…
Về sau bà lấy đâu ra mặt mũi để gặp con dâu đây?
Bà ngẩng đầu nhìn Hạ An Lan đầy oán hận.
Hạ An Lan cười trấn an bà: “Đi thôi, mẹ các con đói bụng rồi.”
Đói?
Trong đầu Yến Thanh Ti lập tức liên tưởng tới mấy hình ảnh không quá khỏe mạnh, trời ạ, thật có lỗi, xin thứ lỗi cho con. Cô đã tưởng tượng quá nhiều rồi thì phải? Vì sao đó? Vì hao phí thể lực, mà nửa đêm thì có chuyện gì có thể gây hao phí thể lực chứ? Chỉ có… ╮(╯▽╰)╭
Nhạc Thính Phong không nói nên lời, anh cắn răng nói: “Bác, bác có biết là lúc này con rất muốn đấm bác một cái không?”
Mắt Nhạc phu nhân sáng rực, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đánh nhanh đi, đánh nhanh đi nào.
Hạ An Lan gật đầu: “Hẳn là nên như thế… Nhưng trước tiên con cứ nhìn sau lưng một chút đã.”
Ngự Trì và mấy vệ sĩ không biết đã đứng ở sau lưng Nhạc Thính Phong từ bao giờ: “Tiên sinh.”
Nhạc Thính Phong…
Mẹ nó, có vệ sĩ thì giỏi rồi, có vệ sĩ nên năm lần bảy lượt tới thông đồng với mẹ anh.
“Bác… hiện tại con cảm thấy xưng hô thế này rất tốt, chưa cần sửa đâu.”
Ý tứ của Nhạc Thính Phong là: con chỉ gọi bác là bác, không tính gọi bác là cha.
Hạ An Lan gật đầu: “Bác cũng biết thế, xưng hô chỉ là hình thức thôi. Bác nhận Thanh Ti là con gái, con chính là con rể của ta rồi, con rể với con cũng không có gì khác nhau.”
Tôi đi… Dù nói thế nào thì cũng không lại ông rồi.
Nhạc Thính Phong bị vạn tiễn xuyên tim, quả nhiên anh vẫn còn quá non.
Người trẻ tuổi sao có thể đấu lại được với lão hồ ly đa mưu túc trí chứ?
Nhưng mà rõ ràng ông ấy đã vô sỉ mà còn tỏ ra rất điềm nhiên là sao?
Hạ An Lan có một bản sự đó là mặc kệ ông làm gì, kể cả đùa giỡn lưu manh cũng có thể bày ra vẻ nghiêm trang như thể đó là chân lý. Người như ông rất đáng giận.
Yến Thanh Ti giật nhẹ Nhạc Thính Phong, đừng cãi nữa, công phu mồm mép của anh còn không thắng nổi em, tuổi gì đòi thắng bác chứ?
“Bác… Dù thế nào, con nghĩ bác cũng nên cho con một lời giải thích về chuyện này chứ?”
Hạ An Lan gật đầu, trịnh trọng nói: “Đúng vậy, hẳn là nên cho các con một lời giải thích. Bác không phải người không có trách nhiệm, cho nên chỉ cần mẹ con đồng ý là giờ có thể tới Cục dân chính.”
Nhạc Thính Phong…
Sao anh cứ có cảm giác mình nói ngu rồi, Hạ hồ ly như đang chờ anh nói ra mấy lời này thì phải? Sao cứ có cảm giác vừa lọt xuống hố vậy?
Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti: bà xã, có phải anh nói sai gì rồi không?
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, ông chồng ngốc nghếch này, toàn nói ra những lời người ta muốn nghe.
Nhạc phu nhân nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không đồng ý. Con trai, chúng ta không cần giải thích gì hết, cũng không cần trách nhiệm. Hôm nay về nhà rồi, đều đã là người lớn, để tâm gì chuyện này. Cũng không phải lần đầu, cần gì tỏ ra đứng đắn chứ?”