Sắc mặt giận dữ của Nhạc phu nhân biến mất không còn tăm tích, ánh mắt cũng dần bình tĩnh lại: “Ông nghĩ tôi còn trẻ lắm sao? Tôi đã từng này tuổi rồi, tôi không có thời gian chơi đùa với ông.”
“Tôi không đùa.” Hạ An Lan nói rất thành thật.
“Không đùa, vậy ông muốn làm gì? Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể nào.” Biểu tình của bà có chút lạnh lùng, sau đó bà cười châm biếm một cái: “Còn nói thích tôi… Ông có bao giờ nghĩ cái “thích” của ông đáng giá bao nhiêu không?”
Hạ An Lan nói: “Đừng giận, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.”
“Tôi với ông chẳng có gì để nói, lập tức để tôi đi.” Nhạc phu nhân nghiến răng nghiến lợi.
Hạ An Lan ngồi đối diện Nhạc phu nhân, nhìn bà chăm chú: “Tôi thích em, điểm ấy tôi cực kỳ rõ ràng.”
Nhạc phu nhân cự tuyệt không chút lưu tình: “Thế ông có biết là tôi không thích ông không hả?”
Giờ trong lòng bà rất loạn, loạn tới mức bà bắt đầu ăn nói lung tung rồi.
Hạ An Lan thật sự thích bà sao? Thích bao nhiêu đây? Ông ấy mà thích được bà mới là chuyện lạ đấy?
“Cái này không phải trọng điểm.”
“Vậy đâu mới là trọng điểm?”
Hạ An Lan cười nhẹ: “Thời gian không là vấn đề, sớm muộn rồi cũng sẽ thích, đây mới là trọng điểm.”
Nhạc phu nhân ngửa đầu cười nhưng trong lòng lại không cười tí nào: “Ha ha… Ông thật quá tự tin rồi!”
Hạ An Lan nói: “Không phải tôi tự tin, bởi vì tôi tin rằng em chính là người dành cho tôi. Tôi biết vì sao em chần chừ không chấp nhận tôi, tôi cũng rõ ràng trong lòng em đang nghĩ cái gì, nhưng chúng ta còn nhiều thời gian, tôi không vội.”
Nhưng ông sẽ không cho Nhạc phu nhân thêm thời gian nữa, bọn họ đều đã không còn trẻ, làm gì còn được bao nhiêu năm nữa mà lãng phí thời gian chứ?
Nếu thích thì không nên lãng phí thời gian, họ đã lỡ mất vài thập niên rồi, ông còn tưởng không bao giờ được gặp lại, được lần nữa nắm lấy tay bà.
Nhạc phu nhân hừ một tiếng: “Nghĩ tới ông là tôi chỉ muốn chạy thật xa, giờ tôi không muốn ở đây một chút nào cả.”
Trong lòng Hạ An Lan thở dài, bà ấy phòng bị quá sâu với ông. “Tôi sẽ để em đi, nhưng không phải hiện tại.”
“Không phải hiện tại? Vậy ông còn muốn giữ tôi bao lâu?”
Hạ An Lan trịnh trọng nói: “Một tuần, chúng ta ở chung một tuần, không có bất kỳ ai, chỉ có hai chúng ta.”
Nhạc phu nhân lùi người về sau: “Ông muốn làm gì?”
“Sống thử.”
Nhạc phu nhân nghe thấy hai chữ đó thì nhất thời sửng sốt. Bà… không nghe lầm chứ?
Hạ An Lan tiếp tục nói: “Trong vòng một tuần này, chúng ta chung sống như vợ chồng bình thường. Nếu sau một tháng mà em vẫn cảm thấy không thể chấp nhận tôi, vậy tôi… sẽ đưa em về.”
“Nếu… tôi không đồng ý thì sao?” Nhạc phu nhân bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình không quá nắm chắc phần thắng.
Hạ An Lan mỉm cười: “Thế càng tốt, tôi càng có lý do không để em đi.”
Một câu này đã lập tức kích thích Nhạc phu nhân: “Ha ha… được, được… Không phải là một tuần sống thử thôi sao, bà đây đáp ứng ông. Bảy ngày sau, ông phải tự mình đưa tôi đi.”
Hạ An Lan trầm mặc một lát: “Nếu sau 7 ngày mà em vẫn lựa chọn ra đi, vậy tôi… tôn trọng em.”
Nhạc phu nhân cắn răng: “Một lời đã định.”
“Một lời đã định.”
“Được rồi, ông có thể đi rồi.” Nhạc phu nhân tâm tình loạn muốn chết, bà muốn nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc.
Hạ An Lan không nhúc nhích, ngả người về đằng sau, nằm ở trên giường: “Nơi này là phòng ngủ của tôi.”
“Cái gì?”
“Vừa rồi đã nói, chúng ta ở với nhau như vợ chồng 7 ngày. Nếu là vợ chồng thì tất nhiên phải ngủ chung giường rồi.”