Về nhà, Yến Thanh Ti bỏ hành lý ra, ngồi trên sô pha thở phào một hơi: “Cuối cùng nó cũng đã là nhà của mình.”
Nhạc Thính Phong bảo thím Ngũ mang hành lý lên lầu.
Còn anh đi tới bên cạnh Yến Thanh Ti, ôm lấy cô hỏi: “Vì sao?”
“Trước kia anh không phải chồng em, em ở đây cũng chỉ là ở nhờ mà thôi.”
“Chả sao cả, giờ cái nhà này đứng tên em, em chính là chủ hộ.”
Yến Thanh Ti sờ cằm: “Ý của anh là, sau này nếu anh làm em không vui, em có thể đuổi anh ra ngoài đường đúng không?”
Nhạc Thính Phong ôm cổ cô: “Bà xã hạ thủ lưu tình, hiện tại anh đây không một xu dính túi rồi.”
Yến Thanh Ti sờ đầu anh: “Cho nên phải nghe lời, lúc còn trẻ phải cố gắng kiếm tiềm, phải chiều chuộng vợ… Đừng có làm vợ tức giận, không được ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Nhạc Thính Phong thành thật gật đầu: “Anh nhớ rồi.”
Bộ dạng của anh làm cho Yến Thanh Ti không nhịn được vít cổ anh xuống hôn một cái.
Đúng lúc thím Ngũ đi xuống, thấy một màn này thì húng hắng ho… Ngại quá!
Ở nhà một lúc, Yến Thanh Ti gọi điện cho Quý Miên Miên.
Cô không thể trì hoãn nữa, vì cô đã nói với Tống Thanh Ngạn là ngày mai sẽ tới đoàn làm phim.
Điện thoại reo một hồi rồi có người bắt máy, bên kia còn chưa nói, Yến Thanh Ti đã há miệng nói: “Miên Miên, em đang ở đâu, ngày mai chúng ta…”
“Đang ngủ, chờ cô ấy tỉnh tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho cô.”
Yến Thanh Ti im bặt, giọng của Quý Miên Miên sao lại biến thành đàn ông thế này?
Cô chần chừ một chút rồi hỏi: “Diệp Thiều Quang?”
Diệp Thiều Quang lãnh đạm đáp: “Là tôi.”
Yến Thanh Ti nheo mắt: “Giờ này mà còn đang ngủ, không bình thường chút nào, anh làm gì con bé thế hả?”
Cánh môi đỏ của Diệp Thiều Quang cong lên, vẻ tươi cười mang theo vài phần yêu nghiệt như khoe mẽ, nói: “Không phải tôi làm gì cô ấy, cô nên hỏi là cô ấy đã làm gì tôi?”
“Ha ha… Đùa giỡn lưu manh à?” Yến Thanh Ti không biết tay sờ tới cái gì, dùng sức véo một cái, Nhạc Thính Phong đau tới nhe răng.
Diệp Thiều Quang liếc mắt nhìn Quý Miên Miên đang ngủ say sưa, cúi đầu hôn cô một cái: “Không, tôi mới là người bị giờ trò đấy nhé!”
Rõ ràng là Quý Miên Miên đòi ngủ với anh, sao có thể nói là anh đùa giỡn lưu manh được?
Diệp Thiều Quang không ngờ lại đánh thức Quý Miên Miên. Cô dụi mắt ngồi dậy, thấy Diệp Thiều Quang đang cầm di động của mình: “Anh lấy di động của tôi làm gì hả? Điện thoại của tôi, trả đây.”
Diệp Thiều Quang cắn răng, đúng là không đắc ý được lâu.
Yến Thanh Ti nghe thấy tiếng của Quý Miên Miên thì cười một tiếng: “Làm phiền rồi”