Nội tâm Diệp Thiều Quang như bị tra tấn gấp đôi: “Quý Miên Miên, em đừng có quá đáng…”
Quý Miên Miên lẩm bẩm: “Haizz, tôi vẫn chưa nghĩ ra người tìm Lãnh Nhiên kia là ai, tìm anh ta làm gì nhỉ?”
“Hắn không phải người đàn ông của em, em quan tâm làm gì?”
Quý Miên Miên quay đầu nói: “Hiện tại không phải nhưng ai chắc sau này không phải chứ? Tôi thấy anh ta rất được, rất đẹp trai, dáng người hoàn hảo, còn… a…”
Diệp Thiều Quang gắt gao chặn lại miệng toàn nói mấy chuyện ngu xuẩn của Quý Miên Miên, lưỡi lùa vào quấn lấy lưỡi nàng, chỉ hận không thể nuốt nàng vào trong bụng, đem một bụng lửa giận trút vào cái hôn này để Quý Miên Miên biết được anh đang giận dữ tới mức nào.
Diệp Thiều Quang cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị Quý Miên Miên làm cho chết yểu, cô nàng này căn bản chính là một con sói mắt trắng, vĩnh viễn không biết sợ là gì.
Mỗi lần anh cảm thấy mình và cô có chút tiến triển, cuối cùng cũng thấy bình minh thì cô lại tạt cho anh một gáo nước lạnh, làm cho mọi hy vọng của anh tan thành bọt biển.
Rõ ràng ngủ cũng đã ngủ rồi, rõ ràng anh đã thẳng thắn và thành khẩn thế rồi, rõ ràng đã thân mật thế rồi mà cô còn dám nói sẽ đi tìm người đàn ông khác.
Thật tức muốn bóp chết cô cho rồi.
Diệp Thiều Quang trong lòng phát hỏa, càng hôn dữ dội, hai tay thô bạo lột quần áo trên người Quý Miên Miên ra.
Quý Miên Miên bị ép dính chặt vào cửa, hai tay cô đánh Diệp Thiều Quang nhưng anh không hề thả lỏng chút nào.
“Ưm… ưm…”
Quý Miên Miên lắc đầu, định đá Diệp Thiều Quang, nhưng anh quá hung hăng, có đá cũng chẳng ăn thua.
Cô chợt thấy cả người lạnh toát, quần áo đã bị cởi ra hết, Diệp Thiều Quang còn đang nâng chân trái của mình lên.
Đã làm nhiều như thế, tất nhiên Quý Miên Miên biết Diệp Thiều Quang định làm gì, cô giãy dụa mạnh.
Mọi lần đều là cô tấn công anh, hôm nay anh ta định phản công sao, sao có thể thế được?
Quý Miên Miên lấy toàn bộ khí lực đẩy Diệp Thiều Quang về đằng sau, nhưng anh lại kéo lấy tay cô, hai người cũng ngã xuống.
Quý Miên Miên cưỡi lên hông Diệp Thiều Quang, tư thế cực kỳ ái muội, kịch liệt và hung mãnh.
Cô giữ chặt lấy cổ Diệp Thiều Quang: “Đã nói là tôi phải ở trên, anh còn muốn đổi ý sao hả?”
Diệp Thiều Quang bất động: “Được thôi, em tới đi?”
Dù thế nào thì anh cũng rất vui mừng hoan nghênh.
Quý Miên Miên hừ lạnh một tiếng, nhanh tay lột hết quần áo trên người Diệp Thiều Quang: “Tôi tới, tôi sẽ tới, tôi sẽ không để anh thực hiện được dã tâm của mình.”
Diệp Thiều Quang cực kỳ phối hợp, anh nhìn khuôn mặt trắng trẻo đang tươi của Quý Miên Miên, thở dài một tiếng trong lòng: Miên Miên của tôi à, gặp được em rồi, tôi còn có dã tâm gì khác nữa đâu?
Dã tâm duy nhất của tôi chỉ là muốn được nghe tận miệng em nói rằng: “Diệp Thiều Quang, em thích anh.”
…
Xong việc, Quý Miên Miên được Diệp Thiều Quang ôm vào phòng tắm.
Thân thể Quý Miên Miên mệt tới mức không muốn động đậy gì.
Hai người ngồi trong bồn tắm ấm áp, Diệp Thiều Quang nhẹ hôn lên lỗ tai Quý Miên Miên: “Miên Miên, thực ra… trong lòng em có anh đúng không?”
Quý Miên Miên nhắm mắt dựa hẳn vào người Diệp Thiều Quang, kiêu ngạo nói: “Ai có anh? Trong lòng tôi chỉ có thân thể của anh.”
Diệp Thiều Quang cười nhẹ: “Thân thể cũng được, dù sao cũng vẫn là anh.”
Nếu là trước kia, nếu anh không giữ chặt lấy hai tay của cô thì cô đã đánh cho anh một quyền rồi, hoặc quật ngã ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ, cô chỉ tức giận đánh anh vài cái, dù có hơi đau nhưng so với mấy cú quật ngã trước kia thì còn kém xa rất nhiều.
Cho nên Diệp Thiều Quang kết luận rằng trong lòng Quý Miên Miên chắc chắn có anh.