Quý Miên Miên hừ một tiếng, giờ thân thể Diệp Thiều Quang là tài sản riêng của cô, làm hỏng rồi thì sau này cô ngủ với ai chứ?
Quý Miên Miên dùng cánh tay huých nhẹ Diệp Thiều Quang: “Đều tại anh đấy, làm tôi trễ rồi. Chị Thanh Ti đã quay về, ngày mai phải tới trường quay, tôi phải tới chỗ chị ấy.”
Diệp Thiều Quang dán mặt lên hõm cổ Quý Miên Miên cọ cọ, nói: “Ngày mai anh đưa em đi. Nếu đi thì đêm nay bồi anh thêm một đêm đi, được không?”
“Tôi… tôi… không được. Tôi phải đi tìm nữ thần.”
“Em biết là vụ án của anh còn chưa chấm dứt, chưa chấm dứt thì anh không ra ngoài được.”
Thanh âm Diệp Thiều Quang rất cô đơn, Quý Miên Miên nhớ tới chuyện trước đây Diệp Thiều Quang phải ở trong trại tạm giam mất mười mấy ngày, sau đó lại được đưa tới bệnh viện, ở đó một thời gian mới được đi ra, cô khẽ cắn môi, nói: “Chuyện đó… được rồi, nhưng ngày mai anh phải để tôi đi đấy.”
Diệp Thiều Quang nói: “Yên tâm đi, anh nhất định sẽ không làm em chậm trễ công việc.”
Lúc Quý Miên Miên không để ý, Diệp Thiều Quang bèn nở một nụ cười ranh ma.
Nếu Quý Miên Miên có thể thấy nụ cười này, nhất định sẽ cho anh một cú đấm thật đau.
…
Bình minh, Yến Thanh Ti đã chuẩn bị xong, nơi cô muốn tới phải đi máy bay, sau đó lại ngồi xe ô tô rất lâu mới tới, đó là một thành phố nhỏ ở phía tây nam.
Yến Thanh Ti phải đi, Nhạc Thính Phong rất lưu luyến. Nhưng anh cũng có nhiều chuyện phải làm, đã lâu không tới công ty, nếu không sớm trở về, chỉ sợ mọi chuyện sẽ thực sự rối loạn.
Đến sân bay, hai người luyến tiếc tách ra, Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti: “Qua vài ngày nữa anh sẽ tới tìm em.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Được, nếu không phải quay phim ngay thì em lại về.”
“Thôi… Em đi xa nhiều mệt mỏi, để anh tới cũng được.” Nhạc Thính Phong biết địa phương lần này Yến Thanh Ti tới quay phim rất xa xôi hẻo lánh, tối hôm qua anh quấy rầy Tần Cảnh Chi cả một đêm, cảnh cáo anh ta thành thật một chút, đừng có để mắt tới Yến Thanh Ti nữa.
Yến Thanh Ti vỗ vỗ ngực anh: “Cái vỗ này… phỏng chừng cũng phải hai tháng mới được vỗ lại. Anh ở nhà thành thật một chút cho em đấy.”
“Bà xã yên tâm, cả tinh thần lẫn thể xác của anh đều luôn trung thành với em.”
Yến Thanh Ti kiễng chân hôn anh: “Em đi đây, anh về đi.”
Nhạc Thính Phong nói với Quý Miên Miên và Tiểu Tử: “Chăm sóc Thanh Ti cho tốt.”
Hai người cùng đồng thanh nói: “Sếp cứ yên tâm đi.”
Yến Thanh Ti vẫy vẫy tay: “Em đi đây…”
Nhạc Thính Phong giang hai tay ôm chặt lấy cô: “Phải tự chăm lo cho bản thân đấy.”
“Ừ, anh cũng thế nhé!” Không phải lần đầu tiên đi quay phim, dù sao cũng đã vắng mặt lâu thế rồi, cho nên dù có phải chịu bao vất vả thì cô cũng phải đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu cực kỳ.
Cô cố gắng kìm nén ánh mắt mất mát của mình, buông Nhạc Thính Phong ra, dẫn Tiểu Từ và Quý Miên Miên đi.
Nhạc Thính Phong đứng ở ngoài cửa chờ cho đến tận khi bọn họ biến mất sau quầy check in, chần chừ mãi không đi.
Tâm tình khó chịu đeo bám Yến Thanh Ti cho đến tận khi máy bay cất cánh cũng không giảm bớt.
Tiểu Từ vì muốn giúp Yến Thanh Ti quên đi nỗi buồn đã mở máy tính của mình ra, bật mấy chương trình giải trí cho cô xem, nói: “Chị, chị xem cái tìm kiếm tài năng này đi, gần đây nó đang hot lắm đấy.”
Yến Thanh Ti lắc đầu với vẻ không có hứng thú: “Chị không xem.”
Hai năm gần đây, các tiết mục biểu diễn đều tràn ngập màn ảnh nhỏ, nhiều như cỏ dại, nhất là game show, lắm quy tắc ngầm, càng ngày càng nhạt nhẽo, chẳng có gì hấp dẫn cả.
Yến Thanh Ti đối với những thứ đó vốn chẳng có bao nhiêu hảm cảm.