Yến Thanh Ti phủi tay: “Nếu không chọn, vậy để tôi chọn giúp cô. Miên Miên… giữ người.”
Quý Miên Miên xắn tay áo: “Vâng…”
Cô đã sớm chờ Yến Thanh Ti ra lệnh, nếu không vì Tiểu Từ ngăn lại thì cô còn chờ tới bây giờ sao? Đã sớm cho con ả này một cái tát tai từ lâu rồi.
Anh trai của Tằng Khả Nhân là Tằng Niệm Nhân bèn ngăn lại: “Một chuyện nhỏ, cần gì làm lớn lên để mọi người đều không vui.”
Yến Thanh Ti không kiên nhẫn nói: “Muốn làm thánh phụ thì đừng có đứng ở trước mặt ta. Lúc cô ta đánh người của tôi sao anh không chạy tới làm thánh phụ, cút ra, tôi còn phải mang Tiểu Từ đi xem xét vết thương.”
Quý Miên Miên không nhiều lời, túm lấy cánh tay Tằng Niệm Nhân, dùng sức mà giữ, ngăn anh ta lại, sau đó… mọi người nghe thấy một thanh âm tát tai cực kỳ thanh thúy, dễ nghe.
Nếu không phải Tằng Khả Nhân đứng ở bên cạnh thì Bạch San đã bị đánh ngã rồi.
Bạch San ôm mặt, không nói nên lời, thân thể run rẩy, cúi đầu, tóc xõa che lấy mặt, không biết có biểu tình gì.
Nhưng Yến Thanh Ti dùng đầu ngón chân cũng biết cô ả đang nghĩ cái gì trong lòng.
Hận đi, giận đi, điên lên đi, thế thì làm sao? Nhược điểm của cô ở trong tay lão nương, xem cô có thể bốc lên được cái gì nào.
Yến Thanh Ti nói với Bạch San: “Còn chưa nói với cô, ngực của cô làm không được tốt lắm đâu, một bên nhỏ, một bên to. Chờ rồi tôi sẽ giới thiệu cho cô một thẩm mỹ viện uy tín khác.”
Tằng Khả Nhân đỡ lấy Bạch San, cả giận mắng: “Yến Thanh Ti, cô quá đáng rồi đấy. Bạch San sai rồi, nhưng cô có thể nhục nhã người ta thế sao? Cô đang nghĩ tất cả mọi người phải nghe lệnh của cô hả?”
Yến Thanh Ti châm biếm, nhục nhã?
Bạch San hất nước lên người Tiểu Từ, không phân đúng sai đã tát cậu ta một cái, cái này không phải nhục nhã à?
Tiểu Từ còn không phải trợ lý của cô, cô chỉ nhờ người ta hỗ trợ, thế mà còn dám coi mình như chủ nhân của người ta. Loại nữ nhân này cần gì cô phải khách khí?
“Tằng Khả Nhân, trước đây tôi không ghét cô tới mức này đâu, cô đừng hết lần này tới lần khác khiêu khích tôi. Trước đây tôi không khách khí với ai, hiện tại càng không, đừng có chọc giận tôi, nếu không tôi cam đoan sẽ khiến cô thảm bại đấy.”
Tằng Khả Nhân thân thể run rẩy, tức giận, buồn bực, còn có cả… sợ hãi.
Cô ta đã được chứng kiến sự lợi hại của Yến Thanh Ti, nhưng… cô ta không cam lòng.
Ánh mắt của Tần Cảnh Chi vĩnh viễn chỉ dừng lại trên người Yến Thanh Ti, dù cô ta có cố gắng bao nhiêu thì cũng không nhận được sự chú ý của anh.
Mà Yến Thanh Ti, rõ ràng là đã kết hôn, vậy mà còn đong đưa khắp nơi, nữ nhân này rốt cuộc tốt ở điểm nào mà ai cũng thích chứ?
Gia giáo, tu dưỡng, cái gì cô cũng không có, thô bỉ, tục tĩu, từ bỏ gương mặt ra thì cô còn có cái gì? A… Hiện tại cô ta không ngờ lại có vận cứt chó, trở thành cháu ngoại của Hạ An Lan.
Tằng Khả Nhân biết mình đang ghen tị, điều này thật không tốt, nhưng cô ta không khống chế được, cô ta thật sự yêu Tần Cảnh Chi.
Có đôi lần cô ta nghĩ, dù không thể làm bạn gái của Tần Cảnh Chi thì làm một tình nhân vô danh cũng được, chỉ cần có thể ở bên anh là đủ.
Nhưng Tần Cảnh Chi đối với cô ta vĩnh viễn giữ khoảng cách, mặc kệ trưởng bối trong nhà tạo áp lực bắt anh cưới cô ta, anh vẫn thờ ơ như cũ.
Tằng Khả Nhân yêu Tần Cảnh Chi nên thường xuyên để ý tới ánh mắt, hành động của anh
Các hành động của Tần Cảnh Chi thực ra rất chuyên nghiệp, người sáng suốt vừa nhìn thì chỉ biết đó là một người rất nguyên tắc, nhưng chỉ có Tằng Khả Nhân vì để ý từng ly từng tý một nên phát hiện ra ánh mắt của anh đều dành hết cho Yến Thanh Ti.