Mọi bình luận trên mạng cũng đều rất tán thành cặp đôi Yến Thanh Ti và Tần Cảnh Chi.
Trơ mắt nhìn người mình thích thích một người khác, mà người đó còn là một con khốn cái gì cũng thua kém mình, sao cô ta có thể cam tâm được chứ?
Tằng Khả Nhân chưa từng chịu ủy khuất lớn thế này bao giờ, trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu, vốn nghĩ tới Bạch San có thể giúp mình thu thập Yến Thanh Ti, làm cho cô cô ngừng quyến rũ Tần Cảnh Chi.
Không ngờ, Bạch San chẳng những không chiếm được nửa phần tiện nghi mà còn bị Yến Thanh Ti nhục nhã một trận.
Tằng Khả Nhân nhớ tới vừa rồi Yến Thanh Ti nói cô ta sẽ không tha cho mình thì hơi chột dạ, ủy khuất nói: “Anh, nữ nhân này… thật quá đáng!”
Tằng Niệm Nhân cười nói: “Yên tâm, anh sẽ giúp em hết giận.”
“Anh, anh định làm gì?”
“Anh có biện pháp của anh, sẽ không làm bọn em that vọng. Mấy ngày này anh sẽ ở lại đây rồi mới đi.”
Tằng Niệm Nhân dịu dàng nói với Bạch San: “Em phải chịu thiệt thòi rồi.”
“Em… không sao…” Bạch San cúi đầu, bộ dáng ẩn nhẫn làm người ta thương tiếc.”
…
Từ trong phòng hóa trang đi ra, Yến Thanh Ti bảo Tiểu Từ chạy tới phòng khám xem xét một chút.
Tiểu Từ không lay chuyển được cô nên đành phải đi.
Yến Thanh Ti trở về trường quay, Tống Thanh Ngạn yêu cầu rất cao, anh ta cực kỳ nghiem khắc, không hề có dáng vẻ tươi cười, đây là kiểu người đã làm là phải làm tốt hơn người khác.
Đối với người như thế, Yến Thanh Ti cảm thấy rất thích, người có trách nhiệm với tác phẩm của mình mới là một đạo diễn tốt.
Yến Thanh Ti diễn chung với Tần Cảnh Chi, đây là cảnh nam chính Tống Tu Thành vụng trộm bám theo bảo vệ Tạ Thu Vận, anh ta phải nén giấu tình cảm trong lòng vì bên trên còn vô số áp lực ép xuống, cũng như vô số ánh mắt nhìn vào hành động của anh ta.
Sau vài lần thử, Tống Thanh Ngạn cảm thấy không hài lòng, anh ta bắt đầu suy nghĩ xem vấn đề ở đâu.
Yến Thanh Ti nghỉ ngơi cùng Tần Cảnh Chi.
Sauk hi ngồi xuống, Tần Cảnh Chi hỏi: “Cãi nhau với Tằng Khả Nhân à?”
Yến Thanh Ti nở nụ cười: “Đau lòng hả?”
Tần Cảnh Chi lắc đầu: “Đương nhiên không phải, tôi là loại người đó sao? Nếu cô có thể giúp tôi thu thập cô ta thì tôi còn phải cảm ơn cô nữa đấy.
“Vậy chú bảo cháu phải làm thế nào đây?”
Tần Cảnh Chi nhận lấy nước mà trợ lý đưa cho: “Anh trai của Tằng Khả Nhân cũng tới rồi, cô đã gặp chưa?”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Rồi, một gã thánh phụ.”
Tần Cảnh Chi nở nụ cười, nụ cười châm chọc hiếm thấy của Tần Ảnh Đế: “Người này tên là Tằng Niệm Nhân, cẩn thận hắn một chút, hắn cũng không phải kiểu thánh phụ như bên ngoài nhìn vào đâu.”
Yến Thanh Ti nheo mắt.
“Trong hào môn luôn xảy ra những chuyện, nuôi lớn những người bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa mục nát.”
Yến Thanh Ti vuốt cằm suy nghĩ: “Ý của chú là đang nói chú đấy à?”
Tần Cảnh Chi cười như không cười: “Đương nhiên không phải, nếu tôi là người như thế thì cô còn cơ hội gả cho Nhạc Thính Phong sao?”
“Nói tới anh ấy, chú có định cho chúng cháu bao lì xì không vậy? Dù sao… cũng đăng kí rồi.”
Tần Cảnh Chi bị cô nhắc tới kết hôn thì tức giận: “Cô… Cô nói xem tôi phải làm gì với cô bây giờ hả? Cho tới giờ tôi chưa từng gặp nữ diễn viên nào bốc đồng như cô, đúng lúc đang nổi thì chạy đi lấy chồng, rốt cuộc cô không quan tâm tới nghề diễn viên hay căn bản không cần hả?”
“Quan tâm tới sự nghiệp và kết hôn cùng người mình yêu thì có liên quan gì nhau đâu?”
“Cô…”
Tống Thanh Ngạn ở bên kia gọi: “Lão Tần, Thanh Ti, tới đây đi.”
Hai người đứng lên, Tần Cảnh Chi lại dặn dò: “Tóm lại là cẩn thận đề phòng Tằng Niệm Nhân một chút, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”