“Yến Thanh Ti, tôi cảnh cáo cô không được làm bậy. Cho dù giờ cô có là cháu gái của Hạ gia thì nhà chúng tôi cũng không phải dễ động vào đâu…”
Thế à, tôi càng muốn xem nhà của cô có thể làm gì tôi đấy.”
Yến Thanh Ti túm lấy Tằng Khả Nhân nhét lên ghế dựa, lấy dây thừng trói chặt cô ta lại, sau đó cầm lấy một cái kéo.
“Cô… Cô muốn làm gì, cô không được làm bậy…”
…
Một đám người lo lắng chờ đợi ngoài cửa, chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra từng trận hét chói tai thảm thiết như lợn bị chọc tiết, tiếng hét khiến cho ai nấy đều sợ run lên. Mẹ ơi, không phải bị chọc tiết thật đấy chứ? Tằng Niệm Nhân vô cùng lo lắng, tìm Tống Thanh Ngạn: “Đạo diễn, chẳng lẽ anh định không quan tâm sao? Khả Nhân bị Yến Thanh Ti nhốt vào kia rồi, nó xảy ra chuyện rồi.”
“Anh cảm thấy tôi có thể quản được Yến Thanh Ti sao?” Nhìn Yến Thanh Ti nổi giận, Tống Thanh Ngạn lại như trút được gánh nặng trong lòng, bom này rốt cuộc cũng nổ rồi, không cần lo lắng nữa.
Anh ta chỉ biết, Yến Thanh Ti là người có thù tất báo, sao có thể chịu đựng được cơ chứ.
Kỳ thực, anh vẫn cảm kích Yến Thanh Ti, bởi vì cô rất chuyên nghiệp, sau khi bị đánh vẫn kiên trì diễn hết một ngày rồi mới bạo phát.
Trong phòng truyền ra tiếng Tằng Khả Nhân kêu gào thảm thiết, Tằng Niệm Nhân lòng nóng như lửa đốt: “Chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn Khả Nhân gặp chuyện không may? Anh đừng quên bộ phim này có sự tài trợ của Tằng gia chúng tôi.”
Tống Thanh Ngạn chớp chớp mắt: “Vậy anh có thể rút vốn đầu tư về. Yến Thanh Ti đã nói trước mặt mọi người là không có việc gì thì đừng có chọc tới cô ấy, em gái anh không tin nên đã thử, giờ thì nhận hậu quả, có gì lạ đâu.”
Anh từ camera thấy Tằng Khả Nhân đánh trước, mà Yến Thanh Ti có thể chuyên nghiệp diễn hết một ngày, đợi xong xuôi công việc mới nổi bão, đây đã là nhẫn nại lớn nhất của cô rồi.
Có thể làm đến như vậy, Tống Thanh Ngạn cảm ơn cô còn không hết ấy chứ.
Còn chuyện Yến Thanh Ti muốn làm gì sau khi kết thúc thì anh ta không quản, có muốn quản cũng không được.
“Anh…” Tằng Niệm Nhân bị anh ta chọc tức tới mức nói không thành lời.
Trong mắt anh ta hiện lên vẻ hung tàn, nham hiểm, rồi gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh có một đám người kéo đến.
Tằng Niệm Nhân quát: “Phá cửa ra cho tao.”
Nhưng những tên đó vừa tới gần cửa đã bị Quý Miên Miên đánh cho nằm la liệt trên sàn.
Tằng Niệm Nhân thấy người mình gọi tới bị đánh cho đo ván thì mắng một tiếng: “Lũ phế vật.”
Em gái hắn ở trong kia kêu thảm thiết, hắn vội vàng gọi điện, bên kia hứa sẽ điều thêm người tới. Càng lúc tới càng nhiều, trong lòng Quý Miên Miên không yên, xong rồi, sợ là không ngăn được nữa.
Đúng lúc này, trong phòng hóa trang truyền ra tiếng của Yến Thanh Ti: “Miên Miên, tránh ra.”
Quý Miên Miên nghe được thanh âm này lập tức nhảy dựng, nhanh chóng nhảy bật ra.
Hai chân cô còn chưa chạm đất thì cửa phòng đã mở ra, một thứ ở bên trong bị đẩy ra ngoài.
Mọi người kêu lên, tiếng kêu hoàn toàn theo bản năng, cực kỳ đồng thanh.
Thứ kia bị ném xuống đất bèn phát ra tiếng kêu thê lương.
Mọi người nhìn lên, ai nấy đều kinh hãi lùi về sau, mẹ của con ơi, đây là cái gì vậy trời?
Chỉ thấy thứ bị quăng ra cả người đen sì sì, bẩn không chịu được, cả người dính nhớp nháp, thứ chất lỏng đó chảy xuống ngang mũi tựa hồ còn đong đưa.
Một lát sau, ai nấy mới đều nhìn ra, thứ phủ trên người người kia là… sơn.
Đúng thế, chính là sơn, Tống Thanh Ngạn rất nghiêm khắc, có vài cảnh tượng muốn thay đổi cần phải tự mình dựng nên trong đoàn làm phim đã chuẩn bị một ít sơn, để ở một góc trong phòng hóa trang.
Nhìn một hồi, mọi người còn phát hiện hình như đầu người này… trọc lóc.
Tằng Niệm Nhân nhìn người đen sì sì kia mà cả người run rẩy, hắn gọi: “Khả… Khả Nhân?”