Tròng mắt của Quý Miên Miên như muốn rớt ra ngoài, lập tức chạy đi bật đèn.
Phòng sáng lên, rốt cuộc cô cũng nhìn rõ tên trộm kia. Diệp Thiều Quang nằm trên mặt đất, quần áo xộc xệch, bộ dáng như cầm thú vừa bị chà đạp, Quý Miên Miên chột dạ hỏi: “Anh… anh… Sao lại là anh hả?”
Quý Miên Miên sợ tới mức mệt mỏi trên người cũng chạy sạch, lại nhìn xuống chân thấy mình đang đạp lên Tiểu Diệp Diệp thì sợ tới mức vội vàng thu chân lại. Cô nuốt vội vài ngụm nước miếng, trời ạ, không phải cô đạp hỏng nó rồi đấy chứ?
Ai mà ngờ Diệp Thiều Quang lại xuất hiện ở đây được cơ chứ?
Diệp Thiều Quang đầu muốn bốc khói: “Anh ngàn dặm xa xôi tới thăm em mà em lại tiếp đón anh thế này à?”
Quý Miên Miên vội vàng đỡ anh ta dậy: “Tôi cũng không biết là anh mà.”
Cô rất khỏe, nhanh chóng đã kéo được Diệp Thiều Quang đứng dậy, dìu anh ta lên giường. Diệp Thiều Quang đau tới mức rên thành tiếng: “Quý Miên Miên, em thật sự muốn đạp hỏng nó đúng không?”
Quý Miên Miên chân tay luống cuống, không biết phải làm sao: “Không phải… Tôi không cố ý mà, tôi… Tôi không có ý đó, tôi tưởng anh là kẻ trộm, anh… Anh có sao không vậy?”
Gáy của Diệp Thiều Quang đã toát đầy mồ hôi lạnh. Quý Miên Miên vừa rồi lúc đạp ngã anh ta còn đá thêm một cước, còn dầm… còn dẫm… Nghĩ tới vị trí kia, cô lập tức thấy chột dạ.
Đừng có hỏng thật đấy nhé!
Diệp Thiều Quang cắn răng nói: “Em xem bộ dáng anh lúc này giống như khỏe lắm sao?”
Sau khi Nhạc Thính Phong về Lạc Thành đã nói với anh ta rằng Diệp Kiến Công đã nhận hết mọi tội danh, sau khi bên tòa án xác nhận đã phán vô tội cho Diệp Thiều Quang. Anh ta lập tức chạy vội tới đây, định báo tin vui cho Quý Miên Miên, không ngờ còn suýt bị cô dẫm nát hạnh phúc nửa đời sau của mình.
Quý Miên Miên sốt ruột dậm chân: “Vậy… tôi đưa anh đi bệnh viện.”
Diệp Thiều Quang lạnh lùng nói: “Em cảm thấy anh yếu đuối đến thế à?”
Quý Miên Miên lo lắng: “Nhưng… nhỡ như xảy ra chuyện thật thì sao?”
Nếu thực sự xảy ra chuyện, Quý Miên Miên không dám nghĩ cô phải bồi thường anh ta thế nào?
“Em tới đây…”
Quý Miên Miên tiến lại gần, Diệp Thiều Quang giữ chặt tay cô, sờ soạng một chút.
Quý Miên Miên trừng mắt: “Anh muốn làm gì?”
“Không cần đi bệnh viện, có bị hỏng hay không thì em cứ sờ một chút là biết mà.”
“Vô sỉ, giờ này mà anh còn nghĩ tới chuyện đó được à, Diệp Thiều Quang, có phải anh bị ngã tới hỏng đầu rồi không hả?”
Diệp Thiều Quang tỏ ra cực kỳ đứng đắn: “Cho nên anh mới bảo em sờ thử. Nếu có việc gì thì nó sẽ không phản ứng lại, nếu có phản ứng thì hết thảy lại bình thường thôi.”
“Tôi…” Quý Miên Miên cắn môi, chuyện này… hình như rất có lý, nhưng… sao cô lại cảm thấy không đúng nhỉ?
“Quý Miên Miên, anh nói cho em biết, nếu lỡ như bị hỏng thật thì em phải chịu trách nhiệm đấy. Đến lúc đó, em cứ nghĩ xem phải bồi thường cho anh thế nào đi. Hạnh phúc nửa đời sau của anh em có thể bù đắp được không?”
Quý Miên Miên rụt cổ, có giết cô thì cũng không bồi thường hết được.
Cô cắn răng một cái: “Vậy… Vậy được rồi, sờ thì sờ, anh… anh kiên nhẫn một chút.”
Khóe môi Diệp Thiều Quang cong lên vì gian kế đã thành công. Dưới ánh đèn mờ, bộ dáng của anh ta càng giống một tên yêu nghiệt đang đi làm nhiệm vụ ban đêm vậy.
Vài giây sau, cổ họng Diệp Thiều Quang phát ra vài tiếng rên rỉ, giọng khàn khàn đầy gợi cảm và ái muội, khác hoàn toàn vẻ thống khổ lúc trước.
Mặt Quý Miên Miên đỏ bừng, ngẩng đầu lên, cô hỏi: “Này, Diệp Thiều Quang, rốt cuộc là có ổn không vậy?”