Sắc mặt Tiểu Từ tái nhợt, cậu không thất tình, cậu với Quý Miên Miên cũng chưa bắt đầu thì sao thất tình được? Nhưng cậu vẫn thấy rất khó chịu trong lòng.
Trong lòng trống rỗng, người mình thích lâu như thế, người mà mình quý trọng như châu báu, không dám tỏ tình, không dám để người ta biết tình cảm của mình, tự lúc nào người ấy đã bị cướp đi rồi.
Tiểu Từ cảm thấy đầu óc mơ hồ, như thể cả thế giới đã bị người ta cướp mất vậy.
Tiểu Từ run run nói: “Miên Miên cùng anh ta… từ bao giờ…?
“Chị nghĩ em nên đi hỏi Miên Miên thì tốt hơn. Chuyện đời tư của người khác, chị không thể nói loạn được.”
Tiểu Từ cắn răng: “Chị, Diệp Thiều Quang không phải người tốt…”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng thế, anh ta không phải người tốt, nhưng chị cũng không phải người tốt, chúng ta kỳ thực cũng không ai tốt hoàn toàn, nhưng… trong chuyện tình cảm nam nữ, sao có thể vì tốt xấu mà phân chia được?”
Yến Thanh Ti nhìn Tiểu Từ một cách đồng tình, nhưng nếu bình tĩnh nhìn nhận lại thì Diệp Thiều Quang có sai không?
Không, ngược lại, anh ta còn vì Quý Miên Miên mà làm rất nhiều việc, anh ta dùng khả năng lớn nhất của mình để đánh đổi, dũng cảm theo đuổi người con gái mình thích.
“Miên Miên rất đơn thuần, vạn nhất… vạn nhất sau này Diệp Thiều Quang… anh ta…”
Yến Thanh Ti cầm lấy chiếc đũa từ từ ăn sáng.
“Tiểu Từ, em phải hiểu được, người khác sẽ không vì việc em thích Miên Miên mà không theo đuổi nó, đúng không? Thích là phải theo đuổi, đây là chuyện bình thường tất cả mọi người đều làm, nếu Miên Miên đã tiếp nhận nghĩa là bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Nếu Miên Miên không thích… chị nghĩ, không ai có thể ép buộc nó.”
Cô cười khẽ: “Kỳ thực… Lúc đầu chị cũng định ngăn cản Diệp Thiều Quang, vì chị biết anh ta không hợp với Miên Miên… Nhưng, sau chị lại nghĩ, chị có tư cách gì chứ? Lúc trước chị với Nhạc Thính Phong, người khác nhìn vào cũng thấy không hợp, nhưng chuyện tình yêu của hai người sao người khác có tư cách nói xen vào được?”
Ánh mắt Tiểu Từ dần ảm đạm: “Chị nói đúng, em không… có tư cách nói chuyện này.
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: “Chị biết hiện tại em không chấp nhận được chuyện này. Nhưng mọi người đều có lúc phải trải qua những cơn sóng nhỏ, thời gian… sẽ xóa nhòa mọi vết thương trong lòng em.”
Cô nói xong, vừa đúng lúc Quý Miên Miên đi vào: “Chị, thật ngại quá, em tới muộn.”
Tiểu Từ nghe thấy giọng của Quý Miên Miên thì đứng dậy, định đi ra ngoài.
“Mình… Ăn rồi, hai người ăn đi…” Tiểu Từ cúi đầu, cậu không muốn nhìn thấy Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang ở chung một chỗ. Cậu muốn chạy trốn thật nhanh.
Yến Thanh Ti nói với Tiểu Từ: “Nếu không khỏe thì hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, chị cho em nghỉ phép.”
“Cảm ơn, chị Thanh Ti.”
Tiểu Từ vội vàng nói một câu rồi nhanh chóng rời đi.
Diệp Thiều Quang dựa vào cửa, nhìn theo bóng dáng Tiểu Từ, khóe môi cong lên rồi mới ôm Quý Miên Miên tiến vào.
Quý Miên Miên hỏi: “Chị, Tiểu Từ sao thế? Cậu ấy không khỏe ạ?”
Yến Thanh Ti ngẩng đầu, nhìn cô hồi lâu mới đáp: “Bị thương.”
Quý Miên Miên sốt ruột: “A, bị thương ở đâu? Để em đi xem.”
Yến Thanh Ti giữ cô lại: “Đau lòng.”
“Đau lòng?”
“Đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi, ăn rồi còn phải tới phim trường.”
Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Diệp Thiều Quang một cái nói: “Tối hôm qua hai người rất kịch liệt, tôi không ngờ lại có thể dậy sớm vậy đấy?”
Phì…
Sữa đậu nành trong miệng bị Quý Miên Miên phun ra, mặt cô đỏ như gấc chín.