“Dù sao… Nếu ông ấy bị phát hiện giống người vừa giết người kia thì sẽ rất phiền toái.”
Yến Thanh Ti thất vọng: “Tôi… tôi biết rồi, cảm ơn, giúp tôi cảm ơn bác.”
“Đây là việc của tôi. Hẹn gặp lại tiểu thư.”
“Hẹn gặp lại.”
Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti đưa mắt nhìn trời, thời tiết mùa thu thật đẹp.
Trong lòng cô mất mát, nhưng nhìn trời thì lại dần vui vẻ trở lại, không sao… Chỉ cần chú ấy có thể bình yên ra ngoài, không phải thụ án, không phải ngồi tù, cô tin là sẽ có ngày họ gặp lại nhau.
Hơn nữa, giờ cô đang ở phim trường, dù không bị truyền thông tiếp cận nhưng có nhiều du khách tới đây, còn có nhiều phóng viên ngầm, đó là một vọng thị phi luẩn quẩn. Nếu Du Dực không tới cũng tốt. Kỳ thực, cô không nhất định phải gặp được ông, cô chỉ muốn tận mắt thấy ông được bình an, được tự do mà thôi.
Dù thế nào, Du Dực có thể ra ngoài, đối với cô mà nói cũng là chuyện đáng mừng nhất rồi. Tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng biến mất.
Buông lỏng tâm tình, buổi chiều Yến Thanh Ti quay phim càng thêm hào hứng.
Cuộc sống ở phim trường rất vất vả và buồn tẻ, nhưng Yến Thanh Ti lại có cảm giác chính mình đang sống, đang cố gắng làm việc.
Nhưng tâm tình của Yến Thanh Ti chỉ tốt được hai ngày, sau đó cô lại có cảm giác là lạ, giống như sau lưng có người nhìn chằm chằm vào mình.
Buổi chiều, kết thúc công việc trở về, Yến Thanh Ti quay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy có đám công nhân thu dọn thiết bị máy móc, hai bên đường là xe đưa đón các diễn viên.
Yến Thanh Ti nói với Quý Miên Miên: “Sao chị cứ có cảm thấy có người nào đó đang nhìn mình.”
Quý Miên Miên quay đầu nhìn, đáp: “Không có mà.”
Yến Thanh Ti hỏi Diệp Thiều Quang: “Anh thì sao?”
Anh cười đáp: “Cô làm nhiều chuyện xấu như thế, có người nhìn chằm chằm cũng là bình thường mà.”
Yến Thanh Ti nhíu mày, Quý Miên Miên đá Diệp Thiều Quang một cái: “Nói chuyện tử tế vào.”
Diệp Thiều Quang quay đầu nhìn xe của Tằng Khả Nhân rồi lại quay đầu cười đáp: “Anh nói thật mà.”
Trong xe của Tằng Khả Nhân có vài người đang ngồi, có cha mẹ của cô ta và Tằng Niệm Nhân đã biến mất hai, ba ngày nay.
Tằng Niệm Nhân rất chật vật, trên mặt có vài vết cào giống như bị móng vuốt của con vật cào lên vậy, vết thương đã kết thành vảy.
Hai mắt hắn hung ác nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti ở đằng xa.
Ông Tằng hỏi: “Đứa con gái kia là Yến Thanh Ti à?”
“Đúng vậy, chính là cô ta.”
Ông Tằng tiếc nuối nói: “Cô ta thật cuồng vọng. Nhà họ Tằng nhiều năm nay chưa bị ai làm nhục mặt đến như thế, nếu cô ta không phải cháu ngoại của Hạ An Lan thì tốt quá rồi…”
Tằng Niệm Nhân nói với giọng âm lãnh: “Yến Thanh Ti, con với cô ta không chết không thôi.”
“Anh, anh phải cẩn thận.”
Trong ánh mắt Tằng Niệm Nhân tràn ngập vẻ điên cuồng: “Mọi người cứ chờ xem, con sẽ nhanh chóng biến cô ta thành một con chó bên chân con.”
…
Buổi tối, Diệp Thiều Quang đánh thức Quý Miên Miên: “Miên Miên… Đừng ngủ nữa.”
Quý Miên Miên cố gắng hé mắt ra hỏi: “Sao thế?”
“Theo anh ra ngoài bàn bạc chuyện này.”
“Ra ngoài á?”
Diệp Thiều Quang bóp bóp gương mặt nhỏ nhắn của cô: “Đúng thế. Nếu em không muốn đi thì chúng ta bàn bạc trên giường cũng được.”
“Khụ khụ… Thôi cứ ra ngoài đi. Nhưng anh muốn đi đâu?”
Diệp Thiều Quang ôm lấy cô hôn một cái: “Đương nhiên là đi làm chuyện xấu. Dù sao anh cũng là người xấu, làm chuyện tốt thì không hợp với thân phận của anh lắm.”