Hai người chạy thục mạng vào một ngõ nhỏ, sân của nhà trọ nơi bọn Tằng Khả Nhân ở đã mở ra, người bên trong đều chạy đi dập lửa.
Một đường chạy về đến khách sạn, Quý Miên Miên đặt mông ngồi xuống, thở hồng hộc: “Diệp Thiều Quang, rốt cuộc anh định làm gì?”
Diệp Thiều Quang thong thả đi lấy cho cô một chai nước, đợi cô uống vào hai ngụm rồi mới nói: “Anh muốn xác định xem Tằng Niệm Nhân có trở lại không? Vừa rồi… em thấy rõ hắn chứ?”
Quý Miên Miên gật đầu: “Thấy rõ ràng. Anh mặc một cái quần cộc chạy ra ngoài.”
Diệp Thiều Quang nhận lại chai nước từ tay Quý Miên Miên: “Em thấy… đúng là anh ta không?”
Quý Miên Miên nhớ tới mấy người đàn ông khác: “Tất nhiên rồi, ánh mắt tôi rất tốt. Còn có 6 người đàn ông lạ nữa, hẳn là… không phải chủ nhà nơi đó chứ?”
Diệp Thiều Quang ngửa đầu uống hai ngụm nước.
Đám người đó không phải chủ nhà, mà chính là vệ sĩ do Tằng Niệm Nhân thuê để bảo vệ tòa nhà. Chủ nhân ngôi nhà đã có tiền trong tay và chuyển đi xa làm ăn, sao có thể trở về được.
Nhưng Tằng Niệm Nhân đã trở lại mà không lộ diện, hơn nữa còn đưa không ít người tới.
Xem ra, tiểu tử này muốn làm chuyện gì đó rồi.
Quý Miên Miên vẫn không hiểu được Diệp Thiều Quang định làm gì: “Nửa đêm anh ra ngoài để nhìn bọn họ thôi à?”
Diệp Thiều Quang gật đầu: “Đúng thế, chính là nhìn bọn họ thôi. Em yên tâm, trong lòng anh đã tính toán cả rồi.”
Sau đó, anh cởi quần áo, mặc đồ ngủ vào và nằm xuống.
Quý Miên Miên lay cánh tay anh ta: “Tính toán cái gì, anh nói tôi nghe xem nào.”
Diệp Thiều Quang vươn tay ôm cô vào lòng: “Em nghĩ xem, Tằng Niệm Nhân đã trở lại nhưng lại không lộ diện, em không thấy kỳ quái à?”
Quý Miên Miên ngẫm nghĩ: “Đại khái có thể là… vì anh ta từng bị người ta lột sạch đồ ném ra bãi rác cho nên… ngại xuất hiện chăng?”
“Ngại xuất hiện, nếu thế thì cần gì quay lại đây. Nếu em bị mất mặt ở một nơi nào đó, cảm thấy tất cả mọi người đều cười nhạo em, vậy em có nghĩ sẽ quay về không?”
Quý Miên Miên gật đầu: “Đúng thế, vậy hắn còn quay về làm gì?”
“Khẳng định là có chuyện còn muốn làm….”
“Chuyện muốn làm… Ý anh là… Hắn muốn làm hại chị Thanh Ti.”
“Trừ lý do này, anh cũng chưa nghĩ ra lý do nào khác hợp lý hơn.”
Diệp Thiều Quang thấy hơi đau đầu, Tằng Niệm Nhân này chắc chắn muốn làm một quả lớn rồi… Haizz, anh tới nơi này rốt cuộc cũng chẳng được an nhàn mấy ngày.
Quý Miên Miên cọ quậy trong lòng Diệp Thiều Quang: “Vậy đêm nay chúng ta không nên tha cho hắn mới đúng. Người này thật đáng ghét.”
Nói xong, mặt lại bị nhéo một cái: “Em ngốc quá. Hôm nay em cũng thấy bên cạnh hắn có người khác theo giúp đỡ, hai chúng ta qua đó để chịu chết à?”
Quý Miên Miên nghĩ tới mấy gã đàn ông kia, trong đêm tối dù không nhìn rõ mặt nhưng có thể thấy rõ thân hình bọn họ rất to khỏe.
Tuy rằng cô có võ thật nhưng đối phó với một, hai người còn tự tin, chứ nhiều người như thế thì không bõ nhét kẽ răng cho họ.
Quý Miên Miên gật đầu: “Ừm… cũng đúng, vậy làm sao đây? Chẳng lẽ… chúng ta không làm gì sao?”
“Đương nhiên không phải không làm gì. Vừa rồi chúng ta đã đi thám thính, ít nhất cũng biết Tằng Niệm Nhân đã quay về, còn tìm người khác giúp đỡ, chuẩn bị khá chu đáo.”
“Ngày mai tôi sẽ nói cho chị Thanh Ti biết chuyện này.”
Diệp Thiều Quang vuốt lưng Quý Miên Miên, do dự một hồi lại nói cho cô biết một chuyện mà mình thực sự không muốn nói ra.