Tối hôm qua còn ăn bữa khuya, hôm nay liền ăn uống điều độ? Đây rõ ràng là không nể mặt bà, Yến Thanh Ti này thật là rất không biết nghĩ, bà đã cố ý muốn cùng cô giải hòa, vậy mà cô ta còn làm kiêu.
Tần phu nhân là người vô cùng để ý thể diện, bà cảm thấy bị Yến Thanh Ti làm mất mặtở trước Tằng Khả Nhân, không biết trong lòng Tằng Khả Nhân nghĩ bà như thế nào?
Vì thế, Tần phu nhân đã quên những lời Tần Cảnh Chi cùng bà nói lúc trước, lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân đang ở phòng bếp làm cơm chiều. Tuy rằng bà căn bản không cần nấu cơm nhưng ở nhà không làm gì bà cũng cảm thấy nhàm chán, vì thế gần đây bàđều tự xuống bếp.
Có tiếng di động bà cũng không nhìn xem là ai liền nghe, kẹp vào cổ, “Alo, ai đấy?”
“Alo, Ngưng Mi à, là tôi, bà đang ở đâu vậy?”
“Bà… là ai?”Nhạc phu nhân không nghe ra là ai liền hỏi.
Sắc mặt Tần phu nhân càng khó coi, “Là tôi, mẹ của Cảnh Chi, tôi có chút chuyện muốn nói với bà.”
Nhạc phu nhân kỳ quái, mẹ Tần Cảnh Chi sao lại có chuyện cùng mình gọi điện thoại?
“Làm sao vậy, có việc gì sao?”
Tần phu nhân tiếng nói mang chút tức giận: “Là như thế này, tôi đến chỗ Cảnh Chi quay phim, gặp một người tên là Yến Thanh Ti, cô ta nói mình là con dâubà.”
Nhạc phu nhân nghe ra bà ta nói chuyện không đúng lắm, mở miệng nói: “Đúng vậy, là con dâu tôi. Thanh Ti nhà tôi xinh đẹp đúng không?Tôi nói với bà, con dâu tôi vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, lại hiếu thuận, quả thực là tốt không thể nào tốt hơn. Sau này bà tìm vợ cho con trai thì cứ dựa theo Thanh Ti nhà tôi mà tìm.”
Tần phu nhân…
Bà cảm thấy vừa mới cùng Nhạc phu nhân nói chuyện thôi mà cũng sắp không thể nói tiếp nữa.Bà ta còn chưa nói cái gì nhưng lại để cho Tô Ngưng Mi nói một đống.
Tần phu nhân hừ một tiếng: “Con dâu như nhà bà, nhà chúng tôi cũng không hầu hạ được.”
Nhạc phu nhân tiếp tục thái đồ và hỏi: “Làm sao vậy, đây là sao? Bà như thế nào đắc tội với con dâu tôi?”
Tần phu nhân mở miệng không biết nên nói cái gì mới tốt.Ý Tô Ngưng Mi là gì? Cái gì gọi là bà đắc tội con dâu bà ta?
Tần phu nhân giận dữ nói: “Bà như vậy là sao, tôi sao lại đắc tội cô ta chứ, rõ ràng là cô ta không tôn trọng người lớn, tôi có ý tốt mời cô ta ăn cơm, cô ta không nhận, còn làm mất mặt tôi…”
Tần phu nhân bắt đầu nói hết những lời quở trách Yến Thanh Ti, tóm lại là không có một lời hay.
Chờ bà ta nói xong, Nhạc phu nhân không để ýchút nào, nói: “A, như vậy à?Vậy trở về tôi mời bà đi.”
Tần phu nhân sửng sốt, bà nói nhiều như vậy bà ta chỉ nói một câu này?Như vậy là không có gì nữa?
Bà hỏi: “Cứ như thế? Bà sẽ không nói gì nữa?”
Nhạc phu nhân gật đầu nói: “Vậy bà còn muốn tôi nói gì nữa? Không thì bà nói đi, mà bà nói tôi cũng không tin. Thanh Ti nhà chúng tôi tuy tính tình không tốt nhưng nó cũng không phải người tức giận lung tung. Đối với những người nó không thích, bình thường nó sẽ không giả vờ giả vịt. Bà một bó tuổi như vậy lại điso đo với đứa trẻ làm gì? Lại nói, Thanh Ti nhà chúng tôi như thế nào tôi hiểu.Nếu không phải bà nói cái gì làm nó mất hứng trước nó mới không cho bà mặt mũi.Nếu để tôi nói, bà chắc chắn là tự làm tự chịu, bà còn dám cáo trạng với tôi? Thanh Ti là con nhà chúng tôi, chả lẽ tôi lại hướng về phía bà? Quên đi, nếubà thấy tức giận thì chờ bà trở về rồi nói sau.”
“Tô Ngưng Mi, bà… bà…” Tần phu nhân vốn muốn cáo trạng nhưng bây giờ ngược lại, không ngờ Tô Ngưng Mi bao che khuyết điểm đến mức ấy.