Diệp Thiều Quang lặp lại lần nữa: “Tiểu Từ không thấy, nếu anh đoán không sai, cậu ấy đã bị người trói đi.”
Quý Miên Miên lập tức tỉnh ngủ: “Cậu ấy làm sao có thể không thấy? Chẳng lẽ là Tằng Niệm Nhân?”
Diệp Thiều Quang không có trả lời ngay mà đi qua đi lại trong phòng, “Bọn họ có thể là muốn chơi trò dụ rắn ra khỏi hang, đi, lập tức đi nói cho Yến Thanh Ti.”
Quý Miên Miên từ trên giường nhảy xuống, “Chuyện này không thể nói cho chị Yến Thanh Ti, nếu chị Thanh Ti biết khẳng định sẽ đi cứu người, như vậy không phải là trúng kế của Tằng Niệm Nhân sao? Rất nguy hiểm, chúng ta nên gọi điện báo cảnh sát.”
Diệp Thiều Quang lắc đầu nói: “Không có chứng cớ xác thực cảnh sát sẽ không tin tưởng. Huống chi, nơi này không phải nội thành, cảnh sát muốn đến đây còn cần thời gian dài. Với lại cha của Tằng Khả Nhân làm việcở tỉnh này. Nếu là bọn họ làm thì nhất định đã nói trước với cảnh sát. Bọn họ bắt Tiểu Từ mục đích vốnlà Yến Thanh Ti.Tiểu Từ hiện tại sẽ không gặp nguy hiểm. Để anh ra ngoài xem có thể tìm được chứng cứ cậu ấy bị bắt cóc không, có như vậy cảnh sát mới cho người đi tìm.”
Quý Miên Miên đứng lên: “Tôi cùng anh đi tìm xem, một mình anh rất nguy hiểm.”
Diệp Thiều Quang nghĩ: “Được.”
Ra khách sạn, còn chưa đến nơi ở của Tằng Niệm Nhân, Diệp Thiều Quang bỗng dừng lại.
“Không được, Miên Miên… Chúng ta nhanh chóng trở về, anh cảm thấy không thích hợp…”
Còn chưa nói xong, Diệp Thiều Quang liền chạy trở về.Anh ta chạy rất nhanh, Quý Miên Miên cũng chưa đuổi kịp được.Cô không biết anh cảm thấy có gì không đúng nhưng anh ấy nói chắc chắn là hơn cô đúng không?
Diệp Thiều Quang vội vàng chạy về khách sạn, đến thẳng phòng của Yến Thanh Ti.
Cửa phòng khóa nhưng anh chỉ hơi va vào liền mở ra, trong phòng đèn sáng, trên giường không có một người.
Trái timDiệp Thiều Quang lạnh lẽo.
Quý Miên Miên theo sát phía sau chạy đến, vừa thấy trong phòng không có ai cả người đều choáng váng.
Anh nhìn trong phòng không hỗn độn chứng tỏ lúc Yến Thanh Ti bị mang đi đã không có ý thức.
Tay Diệp Thiều Quang nắm thành quả đấm, anh đã trúng kế điệu hổ ly sơncủa kẻ địch.
Những kẻ đó bắt Tiểu Từ đi chính là muốn dẫn anh và Quý Miên Miên đi ra ngoài tìm người.Anh quá tự đại, nghĩ để Yến Thanh Ti ở lại khách sạn sẽ an toàn, vậy mà còn trúng kế. Tuy rằng sai khi rời khỏi đây liền cảm thấy không ổn mà lập tức trở về nhưng vẫn là không kịp.
Quý Miên Miên cả người đều hoảng hốt, lôi kéo cảnh tay của Diệp Thiều Quang, run run nói, “Làm… làm… làm sao?”
Diệp Thiều Quang đã rất lâu không như thế này, muốn giết một ai đó.
Nếu Yến Thanh Ti thực sự gặp chuyện không may, anh ta cũng không còn mặt mũi nào, chỉ một người con gái đều không bảo vệ được. Anh biết ăn nói vớiNhạc Thính Phong như thế nào?
Diệp Thiều Quang nắm chặt tayQuý Miên Miên: “Không nên vội vàng. Trước tiên chúng ra đi đến chỗ Tằng Niệm Nhân, thời gian ngắn như thế,chắcbọn họ còn thể đưa người đinhanh chóng như vậy được.”
Diệp Thiều Quang lôi kéo Quý Miên Miên đi ra ngoài: “Đi, hiện tại phải đến chỗ Tằng Khả Nhân, bọn họ muốn bắt Yến Thanh Ti chúng ta liền đem Tằng Khả Nhân tóm lại đây, không phải mỗi họ biết bắt cóc.”
Anh cũng không tin Tằng Niệm Nhân sẽ mặc kệ em gái ruột.
Nếu Yến Thanh Ti thực sự xảy ra chuyện gì, anh cam đoan có thể làm cho Tằng Khả Nhân chết thật thảm.