Quý Miên Miên trở về phòng cầm một con dao gọt hoa quả và một cái dây thừngrồi cùng Diệp Thiều Quang đi.
Hai người vừa mới ra đến cửa khách sạn, còn chưa đi được hai bước thì đột nhiền có vài người từ trong bóng tối đi ra, đem bọn họ vây quanh.
Vài người này giống như là bỗng nhiên biến ra, Diệp Thiều Quang lập tức đem Quý Miên Miên kéo đến phía sau.
Ngự Trì mở miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Ngự Trì luôn luôn tại giám thị khách sạn, vừa rồi hai người kia đi ra ngoài vô cùng sốt ruột nhưng lại nhanh chóng quay trở về. Bây giờ lại đi ra chắc chắn là có chuyện gì xảy ra, anh ta biết hai người này là người của Yến Thanh Ti nên lo lắng Yến Thanh Ti gặp chuyện không may.
“Chúng tôi làm sao biết được, hay là các anh cũng cùng một ruộc với bọn họ?”Bây giờ Quý Miên Miên không dám tin ai.
Diệp Thiều Quang đánh giá Ngự Trì và người của anh ta thật kỹ.Anh phát hiện, những người này có khả năng là xuất thân từ quân đội, hành động nhất trí, tư thế đứng thẳng và dáng đi đều giống nhau như đúc, tuyệt đối không phải người bình thường.
Tuy rằng không hiểu tại sao Yến Thanh Ti được những người này bảo vệ nhưng anh lựa chọn tin tưởng.
Diệp Thiều Quang lập tức nói: “Tôi tin tưởng các anh.Không thấyYến Thanh Ti, các anh lúc trước chắc hẳn cũng ở bên ngoài giám thị, liệu có thấy ai khả nghi đi ra ngoài không?”
Ngự Trì vừa nghe mặt liền biến đổi, anh ta không dám quấy nhiễu cuộc sống bình thường của Yến Thanh Ti nên không dám dựa vào gần, nghĩ rằng đây là khoảng cách an toàn, vậy mà còn xảy ra chuyện.
Ngự Trì nói: “Không có, chúng tôi ở bên ngoài canh giữ rất lâu, trừ hai người các anh thì không có bất cứ ai ra vào khách sạn.”
Diệp Thiều Quang trong lòng bỗng cảm thấy bất an: “Như vậy có thể nói hai vấn đề, thứ nhất, Yến Thanh Ti có thể không hề rời khỏi khách sạn, thứ hai, khách sạn có một lối đi thông với bên ngoài bí mật. Nhất đinh là Tằng Niệm Nhân, nhưng hiện tại chúng ta không biết hắn ở nơi nào?”
Lúc này Ngự Trì nói với người ở phía sau: “Mấy người các anh lập tức phong tỏa khách sạn, đi vào tìm kiếm cẩn thận.”
Ngự Trì lại lấy bộ đàm ra nói: “Lập tức phái người đến trợ giúp, tiểu thư đã xảy ra chuyện.”
Ngự Trì thấy dây thừngtrong tayQuý Miên Miên, “Mấy người định đi chỗ nào?”
“Tằng Niệm Nhân ở cách đây không xa, chúng tôi định đi bắt em gái hắn là Tằng Khả Nhân để đổi lấy chị Thanh Ti.”
“Lập tức mang tôi đi.”
Mấy người không dám chậm trễ thời gian, lập tức chạy đến tòa nhà kia.
“Trong nhà có chó.”
Ngự Trì liếc mắt xem những người phía sau, người kia lập tức nhanh chóng nhảy lên tường, cầm súng nhắm vào mấy con chó, không đợi nó sủa liền trực tiếp cho một phát súng, súng có thêm ống giảm thanh.
Giải quyết xong con chó, người kia nhảy phắt vào trong mở cửa ra.
Tròng mắt Quý Miên Miên muốn rơi ra ngoài, súng,…súng nha, là súng thật. Những người này rốt cuộc làm gì?
Diệp Thiều Quang kéo Quý Miên Miên đi vào.
Ngự Trì mang theo ba bốn người cấp dưới cũng tiến vào, “Tìm tòi từng chỗ một, trước tiên bắt lấy Tằng Khả Nhân.”
Diệp Thiều Quang biết Tằng Khả Nhân nơi ở, “Phòng này.”
Lập tức có một người đến, lấy ra một que sắt, không đến 3 giây liền mở ra khóa cửa phòng.
Diệp Thiều Quang cùng Quý Miên Miên nhìn động tác ấy chỉ cảm thấy sợ hãi, anh thật sự muốn biết Yến Thanh Ti tìm được những người nàyở chỗ nào, người bình thường làm sao có được thân thủ như vậy.
Đẩy cửa ra, Ngự Trì đi vào đầu tiên, bật đèn pin trong tay lên, nhanh chóng nhìn thấy hai người nằm trên giường, một nam một nữ.