Chỉ có lúc Tằng Niệm Nhân định tiêm ma túy cho cô, cô mới hơi kích động.
Có lẽ vì đã quen đối mặt với nguy hiểm nên lòng cô cũng rất bình thản khi đối mặt.
Cũng có thể là trong lòng cô vẫn có sự tin tưởng rằng họ sẽ tới cứu mình.
“Sau này phải mang thêm người bên cạnh. Tiểu cô nương họ Quý kia dù thân thủ cũng khá nhưng cũng chỉ có một mình, lại là con gái, nếu gặp phải nguy hiểm như hôm nay thì chẳng dùng được.”
Yến Thanh Ti nghe thấy âm thanh của Du Dực, trong lòng dần an ổn lại: “Vâng, con biết rồi, chờ quay về con sẽ tìm thêm hai vệ sĩ.”
“Đòi Hạ An Lan đi. Người bên cạnh ông ấy rất tốt, tìm ở ngoài vô dụng lắm.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Vâng, được ạ!”
Lời dặn dò của Du Dực làm Yến Thanh Ti cảm thấy an ổn.
Xe chạy trong đêm đen như mực, nhìn không rõ cảnh vật.
Qua cơn nguy hiểm, Yến Thanh Ti mới dần cảm nhận được đau đớn trên người.
Cổ, mặt, cổ tay, chân, chỗ nào cũng đau, nhất là ở mặt, ở đó nóng như bị lửa liếm vậy, thật khó chịu.
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, sưng thế này rồi thì sao có thể quay phim nữa.
Cô nhìn Du Dực cười.
Không quay phim được cũng tốt, có thể cùng chú Du đi dạo xung quanh đây.
Lúc trước, cô nói chờ ông tới sẽ dẫn ông đi tham quan…
…
Ở bên kia, Ngự Trì nhìn kẻ đang giãy dụa điên cuồng trên mặt đất như dã thú, trong mắt anh ta không hề có nửa điểm thương cảm nào.
Ngự Trì cảm thấy Tằng Niệm Nhân không thể chỉ mang một chút thuốc này, không có chuyện hắn chỉ có một lọ nhỏ.
Vì thế, anh ta cho người lục soát xe, quả nhiên lục được một hộp giấy, bên trong có mấy lọ nữa.
Sau đó, anh ta cho Tằng Niệm Nhân dùng hết. Tiêm hết ngần này vào… sẽ sớm sốc thuốc mà chết.
Thế giới này quá đen tối, trong mắt mọi người nó trong sáng vì người ta không muốn để lộ ra mảng đen tối đó thôi.
Kỳ thật, nhiều lúc, thân càng ở vị trí cao thì càng phải ẩn mình trong bóng đêm nhiều.
Bởi vì anh không có lòng hại người khác thì cũng sẽ có người khác rình rập anh.
Đợi Tằng Niệm Nhân ngừng giãy dụa, Ngự Trì gọi điện thoại báo cáo cho Hạ An Lan. Anh ta không dám giấu diếm, kể hết mọi chuyện từ lúc Yến Thanh Ti bị bắt cóc, còn suýt chút nữa bị tiêm ma túy vào người.
“Tiên sinh, xin lỗi ngài, là do chúng tôi không bảo vệ tiểu thư tốt, để cho cô ấy phải đối mặt với nguy hiểm. Nếu không có Du Dực, chờ chúng tôi tới nơi thì chỉ sợ tiểu thư đã… đã xảy ra chuyện. Xin ngài cứ trách phạt.”
Yến Thanh Ti vừa bị bắt cóc là Hạ An Lan cũng nhận được tin. Ông đứng ngồi không yên, cũng không dám nói cho Nhạc phu nhân hay, chỉ nói rằng đêm nay mình phải làm thêm giờ, phải ở lại thư phòng tới khuya.
Nhạc phu nhân không nghi ngờ gì, cứ thế đi ngủ trước.
Hạ An Lan chờ ở thư phòng tới tận bây giờ, nghe nói Yến Thanh Ti đã thoát hiểm thì gánh nặng trong lòng mới buông lỏng ra. Ông chống tay lên bàn, chậm rãi thở phào một hơi. Thời gian chờ đợi đã làm quần áo ông ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào.
Lâu rồi Hạ An Lan chưa từng bị lo lắng giày vò như thế.
Đến bây giờ ông lại hối hận, đáng ra không nên để Thanh Ti đi quay phim. Tiểu cô nương lấy chồng rồi thì ở nhà, đi dạo phố, mua sắm, muốn đi du lịch thì cứ đi, còn diễn cái gì nữa chứ.
Hạ An Lan ngồi xuống, nghiêm giọng nói: “Hình phạt của các cậu chờ quay về rồi lĩnh, sẽ không ít đâu.”
Ngự Trì đáp: “Vâng. Mặt khác, tiên sinh, chúng tôi đã xử lý xong Tằng Niệm Nhân rồi.”