Người vừa trải qua nguy hiểm thường dễ gặp phải ác mộng, vì thế Du Dực lo Yến Thanh Ti sẽ không ngủ ngon được.
Yến Thanh Ti gật đầu nhắm mắt lại, có Du Dực ở đây, lòng cô an ổn hơn rất nhiều.
Du Dực kéo chăn đắp lên tận cằm cho Yến Thanh Ti.
Có lẽ vì mệt nên Yến Thanh Ti ngủ rất nhanh, sau đó cô lại chợt tỉnh, mơ màng nói: “Chú, liệu khi con dậy chú còn ở đây không?”
Du Dực không nói gì, ông chỉ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Yến Thanh Ti như đang nhìn đứa con gái nhỏ của mình, trong ánh mắt toàn là từ ái. Ông không dám trả lời Yến Thanh Ti câu hỏi này.
Kỳ thật ông không nên xuất hiện, ông chỉ muốn đứng từ xa nhìn cô rồi rời đi.
Nếu giờ ông xuất hiện thì có thể sẽ đem tới cho cô và bản thân mình rất nhiều phiền toái.
Nhưng thấy cô rồi, ông lại có chút luyến tiếc.
Ông cảm thấy, Yến Thanh Ti vẫn còn nhỏ, vẫn là đứa bé gái cần ông bảo vệ. Ông lo lắng nếu ông còn rời đi, không biết lần sau Yến Thanh Ti gặp nguy hiểm thì phải làm sao?
Du Dực thở dài, ông chỉ muốn ngồi thêm một lát, thêm một lát, chờ cô ngủ say rồi ông sẽ rời đi.
Yến Thanh Ti gặp ác mộng thật, cả người cô run rẩy, hai tay túm chặt lấy chăn, trên trán toát mồ hôi đầm đìa, răng cắn chặt vào nhau phát ra thanh âm ken két rất đáng sợ.
Du Dự đặt tay lên trán cô, nhẹ giọng nói: “Thanh Ti, đừng sợ, không sao đâu… Không phải sợ… Không ai có thể làm tổn thương tới con được…”
Qua một hồi lâu, Yến Thanh Ti mới dần an ổn trở lại, thân thể thả lỏng, tiếp tục ngủ say.
Trời bên ngoài đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào, dừng trên gương mặt sưng đỏ và hơi bầm tím của Yến Thanh Ti.
Du Dực nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt càng ngày càng lạnh.
Ông ngồi ở bên giường, chờ trời sáng hẳn thì nghe được tiếng người ở bên ngoài.
Du Dực biết mình cần phải đi rồi, nếu còn không đi thì con bé sẽ tỉnh lại mất.
Ông nhìn cô một hồi rồi mới quyết tâm đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.
Ông muốn để lại một phong thư cho Yến Thanh Ti, nhưng… cầm bút lại phát hiện không biết nói cái gì, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Ông biết, cô sẽ hiểu thôi.
Du Dực đội mũ và khẩu trang ra khỏi cửa, ở ngoài hành lang liền gặp được Diệp Thiều Quang.
Diệp Thiều Quang nói: “Ông… không phải là…”
Du Dực nói: “Chờ Thanh Ti dậy thì nói cho nó biết là tôi đi trước đây. Bảo nó hãy tự chăm sóc bản thân mình.”
Diệp Thiều Quang chạy nhanh tới ngăn ông lại: “Tôi cảm thấy… ông vẫn nên chờ cô ấy tỉnh và tự nói với cô ấy đi.”
Anh ta cảm thấy người này rất quen, thanh âm cũng rất quen nhưng vì cố ý nói khàn khàn nên chưa thể nhận ra ngay.
“Vị tiên sinh này, chúng ta… có phải đã gặp nhau rồi không?”
Du Dực vòng qua bên người Diệp Thiều Quang: “Không biết…”
Diệp Thiều Quang đuổi theo: “Tôi không có ý gì, tôi chỉ cảm thấy cứ thế ra đi mà không chào hỏi gì thì không tốt lắm đâu. Yến Thanh Ti tin tưởng ông như thế, ông nên tự mình nói lời chào cô ấy thì hơn.”
Du Dực thản nhiên đáp: “Giữa hai chúng tôi không cần nói lời này.”
“Vậy được rồi… Đi thong thả nhé!”
Diệp Thiều Quang mặc dù chào rồi nhưng vẫn đi theo Du Dực: “Tôi rất kỳ quái… Sao ông lại biết Thanh Ti gặp nguy hiểm thế? Có phải mấy hôm nay ông cũng quanh quẩn ở đây… bảo vệ cô ấy, đúng không