Tần Cảnh Chi vẫn chưa hiểu đầu đuôi: “Tôi không biết, sao thế?”
Diệp Thiều Quang từ trong đám người nói ra một câu: “Mau tới phòng bên cạnh, mau tới phòng bên cạnh xem.”
Vì thế, một đám người lại đi tới phòng bên cạnh nhưng thấy khóa trái từ bên trong, sau đó mấy người đàn ông liền dùng sức phá cửa, sau khi tiến vào rồi thì không ai dám nói gì nữa.
Những người khác cũng lục đục đi vào, trong phòng hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.
Không biết ai là người lên tiếng đầu tiên: “Trời ạ, cái này có phải quá nóng rồi hay không?”
Sau đó mọi người không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra.
Quý Miên Miên kiễng mũi chân, chỉ thấy Tằng Niệm Nhân trần như nhộng nằm trong lòng một nam nhân khác. Cái này cũng chưa tính, trên giường vẫn còn hai người đàn ông khác nữa, tất cả đều trần trùng trục, hình ảnh đó thật là quá…
Diệp Thiều Quang che mắt Quý Miên Miên: “Đừng nhìn, cay mắt, xem ra chúng ta lo lắng vô ích rồi, hình như tối hôm qua Tằng tiểu thư… rất vui vẻ!”
Quý Miên Miên lắc lắc đầu, cuối cùng bị Diệp Thiều Quang kéo vào lòng.
Cô thở dài một tiếng: “Xem ra… chúng ta… làm chuyện thừa thãi rồi.”
Những người khác lia lịa chụp ảnh với quay phim, tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên.
Có người nói: “Trời ạ, không ngờ khẩu vị lại nặng như thế…”
“Còn gì nữa, phải nói là khẩu vị quá đặc biệt ấy chứ.”
“Trước kia tôi nghe nói nhà giàu luôn loạn, lúc ấy không hiểu rõ thế nào, giờ thì hiểu rồi, chậc chậc…”
Người trong đoàn làm phim cực kỳ hưng phấn, chỉ hận không thể chụp được thêm những tấm hình khác.
Trong lòng mọi người đều đang nghĩ, mẹ nó, hôm nay nếu không tới thì sao có thể được chứng kiến cảnh sinh động này chứ.
Vì có nhiều người tới, nói chuyện ầm ĩ nên rốt cuộc cũng đánh thức Tằng Khả Nhân ở trên giường.
Cô ta mờ mịt mở mắt ra, còn phát ra một tiếng rên rỉ.
Thanh âm này ở trong tai mọi người như thể là… âm thanh động dục.
Ai nấy đều kêu gào trong lòng, chụp, chụp, mau chụp đi.
Đầu óc Tằng Khả Nhân rất mơ hồ, cô cảm thấy không đúng lắm, quay đầu nhìn thoáng qua thì chỉ thấy trước giường có một đám người đang nhìn về phía mình, ai nấy mắt sáng rực, điện thoại không ngừng chụp ảnh.
Tằng Khả Nhân sửng sốt một chút, những người này…
Rất nhanh, cô ta ý thức được một chuyện, đó là cô ta đang nằm trong lòng một người đàn ông, cả người trần như nhộng, điều đáng sợ nhất là người đàn ông đó… không phải Tần Cảnh Chi.
Tằng Khả Nhân trong lòng kinh hoàng, cô ta nhắm mắt lại, tự nói với mình rằng đây là mơ… đây chỉ là mơ…
Nhưng thanh âm của những người kia rất thực, cô ta cắn vào đầu lưỡi để tỉnh táo hơn.
Đây không phải ác mộng, đây là sự thực…
Trong đầu Tằng Khả Nhân không khỏi nhớ lại chuyện tối qua, cơn ác mộng này từ tối hôm qua đã tiếp diễn tới tận bây giờ.
Cô ta ôm đầu, phát ra một tiếng hét chói tai: “A…”
Tằng Khả Nhân muốn tìm một cái gì đó để mặc vào nhưng trên giường không hề có gì, chỉ có ba người đàn ông. Ba người kia bị Tằng Khả Nhân đánh thức, cũng chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Tần phu nhân đang ở phòng bên hỏi han Tần Cảnh Chi, hai người nghe thấy tiếng hét chói tai này liền chạy qua.
Chỉ thấy một đám người đang ở trong phòng bên cạnh ồn ào, không biết đang bàn tán cái gì.
Quý Miên Miên thấy Tần phu nhân tới, châm chọc nói: “Bên trong tránh ra đi, để Tần phu nhân vào nhìn một cái cho biết.”
Người trong phòng đều tránh ra, Tần phu nhân có chút khó hiểu liền đi vào, vừa vào liền thấy cảnh trên giường, Tằng Khả Nhân cả người trần như nhộng đang ở cùng ba người đàn ông khác.