Yến Thanh Ti đi rồi, đoàn làm phim đành nghỉ giải lao.
Tần Cảnh Chi tìm Tống Thanh Ngạn: “Tại tôi, lúc đầu không nên cho Tằng Khả Nhân tham gia bộ phim này.”
Tống Thanh Ngạn thở dài: “Kỳ thực, lúc đầu khi đồng ý cho Tằng Khả Nhân tham gia bộ phim này, tôi cũng đã lo lắng cô ta sẽ nổi lên tranh chấp với Yến Thanh Ti, không ngờ… chuyện lại nháo lớn tới mức này.”
“Đúng thế, ai mà ngờ chứ? Bộ phim này tiếp tục quay thế nào đây?”
Tống Thanh Ngạn cười: “Đương nhiên là quay tiếp rồi… Tằng Khả Nhân không thể tiếp tục nữa, may mắn phần sau của cô ta cũng không còn nhiều, dùng diễn viên đóng thế quay lấy dáng người và mặt nghiêng là được rồi.
“Cũng được… Lần này… gây phiền toái cho cậu rồi…”
“Bên chỗ tôi thì chả sao, nhưng chỗ Yến Thanh Ti…” Tống Thanh Ngạn rất thưởng thức Yến Thanh Ti, thưởng thức rất đơn thuần, anh ta thích tính cách của cô, muốn làm gì thì làm, trong làng giải trí này hiếm có người này sống thật như thế.
Mặc dù hành vi của cô ấy đôi khi rất quá khích nhưng… điểm tốt của cô ấy vẫn rất nhiều.
Ví dụ như vừa rồi, cô ấy không muốn Tằng Khả Nhân chết nên mới đi kích thích cô ta, làm cho cô ta rối loạn, sau đó nhân cơ hội cướp lấy dao.
Cô gái này bề ngoài cứng rắn, lạnh lùng nhưng trong lòng có lẽ rất dịu dàng…
Anh ta nhớ lúc Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, ánh mắt cô rất đau lòng khi thấy chồng mình bị thương.
Một người đàn ông được vợ mình đối đãi như thế chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Bởi vì cô gái này sẽ chỉ tốt với một mình anh ta mà thôi.
Tần Cảnh Chi nói: “Tôi sẽ xin lỗi cô ấy sau, nếu tối hôm đó không có hai trợ lý của cô ấy, chỉ sợ giờ tôi… đã không xong rồi…”
Tống Thanh Ngạn gật gật đầu.
“Vậy Tằng Khả Nhân thì làm sao đây?”
Tần Cảnh Chi nói: “Đưa tới bệnh viện đi chứ còn làm gì được nữa? Vừa rồi cô ta đã bị coi như hành hung người khác, nếu Yến Thanh Ti muốn khởi tố thì cũng là chuyện bình thường.”
“Cô ấy… Chắc không đâu.”
Tống Thanh Ngạn cảm thấy Yến Thanh Ti thực sự vẫn là người rất tốt, rất dễ mềm lòng, sẽ không ép người ta vào đường cùng.
…
Về tới khách sạn, Yến Thanh Ti nhanh chóng rửa sạch miệng vết thương cho Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, cô vừa băng bó cho anh vừa nói: “Nhìn mặt em mà có thể lấy ra được một đóa hoa không?”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Có thể!”
Yến Thanh Ti ngừng tay, ngẩng đầu hỏi: “Vậy anh nói xem trên mặt em có thể nở ra hoa gì?”
Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên môi cô: “Bông hoa xinh đẹp nhất.”
Yến Thanh Ti cười cười, cúi đầu thắt lại băng gạc. “Mấy ngày này anh phải cẩn thận nhé, lúc tắm rửa đừng để dính nước.”
“Vậy em tắm giúp anh.”
Yến Thanh Ti nhún vai: “Em thì chả sao, chỉ cần anh có thể nhịn được.”
Nhạc Thính Phong thở dài, sau đó nói: “Thôi, thế để anh tự xử đi.”
Anh đau lòng ngày nào Yến Thanh Ti cũng bận quay phim nên tối chỉ ôm ôm ấp ấp một hồi mà thôi, không muốn cô bị mệt quá độ, nhịn đúng là quá vất vả!
Nhạc Thính Phong vươn tay kéo Yến Thanh Ti vào lòng: “Bà xã, khi nào thì quay xong vậy? Trời càng lúc càng lạnh rồi, em xem, lúc quay phim mà vẫn mặc mỏng manh như thế.”
Yến Thanh Ti ghé vào người anh, nói: “Sắp rồi, cùng lắm là… 20 ngày nữa thôi.”
“Trời ạ, tận 20 ngày nữa…”
“Đúng thế, Tống Thanh Ngạn yêu cầu rất cao, nếu không anh đi về trước đi, đừng ở đây nữa. Chuyện công ty sao có thể bỏ mặc được.”