Nhạc phu nhân đỏ mặt kêu lên: “Ai gọi ông là ba? Tôi nói cho ông biết, Hạ An Lan, con của tôi chả liên quan gì tới ông hết. Giờ tôi muốn tới gặp nó, ông đừng có cản tôi nữa. Tôi đã sớm cảm thấy ông có chuyện lừa dối tôi, không nghĩ tới ngay cả chuyện con tôi bị thương mà ông cũng giấu.”
Mấy ngày nay Nhạc phu nhân đều trong trạng thái thấp thỏm, cứ có cảm giác Hạ An Lan giấu mình chuyện gì.
Hôm nay thấy Ngự Trì đi vào thư phòng rất lâu, bà không nhịn được mới tới nghe lén.
Không ngờ lại nghe được tin con trai bị thương, Nhạc phu nhân chỉ cảm thấy lúc ấy trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Bà chỉ có một đứa con này, vừa mới cưới vợ cho nó, cháu còn chưa có đâu đấy.
Hạ An Lan nhanh chóng giải thích: “Chỉ là một vết thương nhỏ trên tay thôi, miệng vết thương rất nông, không nghiêm trọng đâu.”
Nhạc phu nhân làm sao có thể nghe được thêm gì nữa, bà chỉ muốn nhanh chóng chạy tới gặp con trai: “Không biết có quan trọng hay không, tôi chỉ muốn đi gặp nó. Con tôi, tôi đau lòng.”
Hạ An Lan biết nếu để bà biết chuyện này sẽ rất lo lắng nên mới không nói cho bà nghe, không ngờ bà lại kích động như thế.
“Thật mà, nếu nó có việc gì, không cần em phải nói thì anh cũng sẽ tự mình đi qua. Em cảm thấy anh có thể nhẫn tâm nhìn nó bị thương hay sao, lại còn có thể trước mặt em giả bộ như không có việc gì?”
Nhạc phu nhân cắn môi: “Được, tôi tin ông là không nghiêm trọng, nhưng sao Tằng Khả Nhân lại như thế? Không phải cô ta đang quay phim cùng Thanh Ti sao? Chẳng lẽ… Thính Phong tới chỗ Thanh Ti?”
Hạ An Lan hơi dừng một chút: “Đúng thế… đang ở chỗ Thanh Ti.”
Trong lòng ông buồn bực, sao tự nhiên bà ấy lại thông minh đột xuất thế này?
Nhạc phu nhân nhíu mày, trong lòng càng cảm thấy bất an: “Thế thì càng không đúng. Hôm qua nói chuyện với nó, nó còn nói đang ở Lạc Thành cơ mà?”
“Thế… chắc là hôm nay mới tới đó?”
Nhạc phu nhân trừng mắt với ông: “Lừa đảo, ông nói dối tôi, căn bản không phải. Nếu Thính Phong đi tìm Thanh Ti thì sao lại phải giấu tôi chứ? Hạ An Lan, ông phải nói rõ ràng cho tôi, bằng không… bằng không…”
Nhạc phu nhân nói “bằng không” một lúc mới lại tiếp: “Bằng không ông đừng nghĩ tới việc viết tên tô lên hộ khẩu nhà ông.”
Hạ An Lan thở dài một tiếng: “Anh thừa nhận là cách uy hiếp này rất có tác dụng.”
Ông kéo Nhạc phu nhân ngồi xuống: “Tới đây, ngồi xuống trước đã.”
Nhạc phu nhân cả giận nói: “Hiện tại tôi không có hứng thú, ông mau nói đi, Thanh Ti và Thính Phong có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Hạ An Lan ấn bà ngồi xuống: “Cứ ngồi xuống đã nào, anh sợ tí nữa em lại không chịu nổi.”
Nhạc phu nhân vừa nghe thì trái tim đã nảy lên: “Làm sao thế, ông đừng dọa tôi đấy.”
Hạ An Lan khoác vai bà: “Không phải anh dọa em, nếu chuyện đã qua rồi thì… anh cứ nói cho em biết vậy. Nhưng chuyện cũng xong rồi, em đừng có lo lắng nữa.”
“Thế thì ông mau nói đi.”
“Là thế này, chính là vào cái tối anh nói chuyện với Thanh Ti ấy, đêm đó nó xảy ra chút chuyện…”
“Chuyện gì?”
Hạ An Lan do dự một chút rồi đáp: “Nó bị anh trai của Tằng Khả Nhân là Tằng Niệm Nhân bắt cóc.”
Vừa nói tới đây, Nhạc phu nhân liền khóc tu tu lên: “Tôi biết là có chuyện mà… tôi biết mà… ô ô… Có phải chính là cái tối hôm đó không, cái tối mà ông không nói cho tôi biết ấy?”
Hạ An Lan lau nước mắt cho Nhạc phu nhân: “Phải, chính là hôm đó. Em đừng khóc nữa, Thanh Ti không sao, nó đã sớm gọi điện cho anh nói có thể xảy ra chuyện, vì thế anh liền phái bọn Ngự Trì tới giúp nó. Nó không sao cả, cũng không bị thương.”