Tằng Khả Nhân rời đi, sau đó Yến Thanh Ti cũng không gặp lại cô ta, qua hai ngày sau, chẳng ai biết cô ta đã đi đâu, đi từ bao giờ.
Chuyện này đối với Yến Thanh Ti mà nói chẳng có quan hệ gì.
Đoàn làm phim tiếp tục ghi hình, Tống Thanh Ngạn vẫn nghiêm khắc như cũ, Tằng Khả Nhân rời đi chẳng gây ảnh hưởng tớ ai cả.
Vai diễn của cô ta bị cắt đi một chút, vài cảnh dùng tới người đóng thế hoặc quay nghiêng người, tới hậu kỳ thì lấy người khác lồng tiếng.
Ngày không có sóng gió, mọi thứ đều rất bình tĩnh. Có Nhạc Thính Phong ở bên, thời gian trôi qua rất nhanh, trời càng ngày càng lạnh, Yến Thanh Ti cảm giác được càng ngày càng không chịu nổi, dễ dàng bị mệt mỏi và cảm lạnh. Nhạc Thính Phong sai người mua áo lông đem tới, sau khi cô quay xong một cảnh liền đem tới cho cô mặc.
Cuối cùng, chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ đóng máy, sau một buổi tối kết thúc công việc, uống xong bát canh gà, Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: “Rốt cuộc cũng xong rồi, có thể về nhà rồi.”
Nhạc Thính Phong múc cho cô thêm một bát: “Mùa đông năm nay lạnh hơn so với mọi năm. Sau khi về nhà thì nghỉ ngơi thêm đi, đừng có ra ngoài nữa.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Ừ… Không vội, về nhà rồi em sẽ nghỉ ngơi, ra năm tính tiếp.”
Diệp Thiều Quang đang bóc hạt dẻ cho Quý Miên Miên, nghe Yến Thanh Ti nói thế thì chen vào: “Trời ạ, cô không nói thì tôi cũng quên là đã tới tháng 12 rồi đấy.”
Ánh mắt anh đảo một vòng, lấy một hạt dẻ đã bóc sẵn nhét vào miệng Quý Miên Miên.
“Miên Miên, năm mới em sẽ về nhà à?”
Quý Miên Miên gật đầu: “Về chứ, tôi mà không về thì ba tôi đánh chết.”
“A…” Diệp Thiều Quang chỉ gật đầu, không nói gì nữa.
Trong lòng anh ta thầm tính toán, năm mới này thế nào cũng phải về nhà Quý Miên Miên gặp ba mẹ vợ, kiểu gì cũng phải xác định thân phận của mình mới được.
Yến Thanh Ti biết ý nghĩ của Diệp Thiều Quang, cô liếc mắt nhìn Quý Miên Miên vẫn còn chưa biết gì, sau đó nở nụ cười.
Lúc đầu, cô cảm thấy Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang không thể ở cạnh nhau, gã này tâm cơ quá sâu, Miên Miên không phải đối thủ của anh ta.
Nhưng trải qua một thời gian tiếp xúc, tâm tư của Diệp Thiều Quang dành cho Quý Miên Miên đúng là rất đáng coi trọng.
Mà Quý Miên Miên ở cạnh Diệp Thiều Quang hạnh phúc hơn so với ở bên Tiểu Từ nhiều.
Diệp Thiều Quang có thể yêu chiều con bé thành một đứa ngốc, có thể làm cho nó không cần quan tâm cái gì, không cần băn khoăn cái gì.
Diệp Thiều Quang đối xử với con bé như thể trong mắt anh ta chỉ có con bé này là tốt nhất, cũng chỉ có nó mới lọt được vào mắt anh ta.
Ở đoàn làm phim mấy ngày, khuôn mặt của Diệp Thiều Quang đã hấp dẫn không ít cô gái, có mấy người còn tỏ tình với anh ta, đáng tiếc chẳng ai thành công cả.
Yến Thanh Ti cảm thấy Diệp Thiều Quang kỳ thực cũng rất khá.
Chỉ đáng tiếc, không biết đến khi nào Tiểu Từ mới có thể lấy lại được tâm tình.
Yến Thanh Ti nhìn cậu, trong lòng hơi sốt ruột.
Tuy rằng cô rất cảm thông với Tiểu Từ, nhưng cái sự nhát gan của cậu làm cô chỉ cảm thấy tiếc rèn sắt không thành thép.
Cơ hội chỉ có một lần, anh không nắm chắc thì tất nhiên nó sẽ rơi vào tay người khác. Không phải ai cũng có thời gian cho anh chuẩn bị.
Yến Thanh Ti muốn cho cậu ta tách ra một thời gian để trưởng thành thêm, cũng hy vọng cậu có thể bình tĩnh lại được.
Yến Thanh Ti lắc đầu, cô không phải mẹ cậu ấy, nếu cậu ấy vẫn chứ như vậy thì có trời mới giúp được.
Lại qua vài ngày, chỉ còn hai cảnh quay cuối cùng, Yến Thanh Ti liền nhận ra các cảnh quay của mình đã kết thúc rồi.