Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Cái loại công việc này của các anh, muốn làm cái gì thì để chính phủ đi làm là được rồi. Anh làm sao bị thương thành thế này, còn phải trốn nữa?”
Trên mặt Tô Trảm hơi cười, giống như đèn xe le lói trong đêm tối. Anh ta hỏi lại: “Cậu có chắc là muốn nghe không?”
Nhạc Thính Phong lập tức nói: “Thôi, đừng có nói, chúng tôi cũng không muốn nghe đâu.”
Có thể khiến cho Tô Trảm phải tự mình đi làm nhiệm vụ thì tất nhiên là vấn đề cơ mật nhất rồi. Bình thường những người biết nội dung bí mật này chẳng có kết quả gì tốt, hơn nữa anh cũng không hiếu kỳ tới mức đấy.
Tô Trảm gật đàu: “Đúng thế, không biết mới có thể sống lâu.”
Nhạc Thính Phong mất rất nhiều công sức mới băng bó xong cho anh ta: “Được rồi, đã xong rồi, anhd định khi nào đi?”
Tô Trảm không đáp, một lúc sau mới nói: “Tạm thời còn chưa đi được.”
Nhạc Thính Phong trợn mắt: “Có ý gì hả?”
Yến Thanh Ti xoay sang anh, nói: “Ý của anh ấy là muốn phiền toái người em họ là anh đấy.”
Nhạc Thính Phong vừa nghe liền nói: “Lập tức cút đi. Ý của anh là muốn ở cùng vợ chồng tôi luôn ấy hả?”
Tô Trảm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Bây giờ ở bên ngoài đều đang tìm tôi.”
Yến Thanh Ti liếc nhìn vết thương trên bụng anh ta: “Là giết anh thì đúng hơn.”
Một đêm này đúng là có nhiều điểm kịch tính.
Tô Trảm cười nhẹ: “Cũng có thể nói như thế. Hai người hãy đưa tôi rời khỏi thành phố.”
Da anh ta trắng bệch, vừa nhìn thấy anh ta, Yến Thanh Ti đã nghĩ tới một câu: “Mắt như hàn tinh, mặt như tượng ngọc”.
Yến Thanh Ti nhìn mặt anh ta: “Anh… làm cho cục tình báo quốc gia phải không?”
“Chuyện anh làm hẳn là có liên quan tới tình báo quốc gia… như vậy… là ai đuổi giết anh ở trong nước?”
Môi Tô Trảm trắng nhợt, mặt cũng trắng như sáp: “Em dâu rất thông minh, nhưng chuyện này em không nên biết. Bí mật vốn dĩ được gọi là bí mật vì nó rất không đàng hoàng.”
Ngón tay của Yến Thanh Ti miết miết cằm: “Anh nói chỉ cần đưa anh rời khỏi thành phố này… như vậy thì thế lực đuổi giết anh trải khắp tỉnh này, hay nói… là có liên quan tới Tằng gia?”
Khóe môi Tô Trảm hơi nhếch lên, lúc anh ta cười để lộ ra một vẻ đẹp làm người ta ngơ ngẩn.
“Rất thông minh, nhưng không tốt đâu, sao em không học Thính Phong, cho dù biết cũng giả bộ như không biết? Thế sẽ tốt hơn.”
Nhạc Thính Phong liếc mắt xem thường: “Tôi không biết, chả biết gì hết. Nhà tôi chỉ có bà xã tôi là thông minh nhất.”
Anh biết rõ chuyện Tô Trảm làm là chuyện cơ mật nên không muốn biết.
Yến Thanh Ti biết mình đoán đúng rồi. Lần này Tô Trảm tới là vì Tằng gia, hoặc nói đúng hơn là Tô Trảm được phái tới điều tra xem Tằng gia đang làm gì. Nhưng cô không muốn giúp người không quen…
Cô nói: “Vì là họ hàng nên bọn em chắc là phải giúp anh, nhưng… giúp anh thì có gặp nguy hiểm gì không?”
Tô Trảm gật đầu không do dự: “Có!”
Nhạc Thính Phong lập tức kéo anh ta dậy: “Quên đi, tôi nghĩ mưa bên ngoài nhỏ rồi, anh mau đi đi, nhanh đi.”
Yến Thanh Ti vỗ cánh tay Nhạc Thính Phong một cái, anh bĩu môi không nói nữa.
“Chuyện anh đang làm hẳn là do cấp trên giao phó. Nếu anh đã gặp nguy hiểm thì có thể cầu trợ giúp, nếu anh không liên hệ được, em sẽ bảo bác em giúp anh.”