Trong lòng Yến Thanh Ti có chút lo âu, thực ra cô bắt đầu lo lắng.
Bởi vì cô nhớ tới buổi tối cô bị Tằng Niệm Nhân bắt cóc, trong lòng cũng cảm thấy không yên.
Nhạc Thính Phong cảm giác được cô không yên lòng, cũng đoán được nguyên nhân bèn ôm cô vào lòng.
“Anh phát hiện một trò chơi rất vui, anh dạy cho em.”
Diệp Thiều Quang xem hai người thân mật quay sang nói với Quý Miên Miên: “Hay là… anh cũng dạy em.”
Kết quả là Quý Miên Miên rất không hiểu ý nói một câu: “Chơi trò chơi với tôi đều bị tôi giết ngay tại chỗ, anh có mặt mũi nói đến dạy tôi.”
Diệp Thiều Quang xấu hổ sờ sờ mặt…
Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói âm trầm: “Phía sau lúc nào có một chiếc xe?”
Diệp Thiều Quang nói luôn: “Có ai đâu, đường lớn là dùng để cho xe đi nha…”
Nói đến đây giọng nói của Diệp Thiều Quang bỗng to lên. Quý Miên Miên, Yến Thanh Ti cùng với Nhạc Thính Phong đều cùng ngẩng đầu lên. Cả bốn nhìn nhau rồi… chậm rãi quay đầu lại.
Vì thế cả bốn người đồng thời nhìn thấy ở hàng ghế cuối, nơi tối tăm ánh sáng không chiếu được đến xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch.
Quý Miên Miên bỗng bóp chặt đùi của Diệp Thiều Quang, hét lên một tiếng: “Ma…”
Diệp Thiều Quang vừa đau vừa thở mạnh vì kinh ngạc.
Yến Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong cùng nhau nói: “Đm, đúng là thấy ma!”
Ai có thể nói với bọn họ, rõ ràng hàng ghế sau là để hành lý bây giờ tại sao lại xuất hiện một kẻ nào đó?
“Anh ra khỏi va li từ lúc nào, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta chơi trò chạy trốn khỏi phòng bí mật?”
Tô Trảm tựa lưng vào phía sau nói chuyện có vẻ suy yếu: “Ở chỗ nghỉ liền đi ra vì ở trong đó tôi không thở được.”
Người như anh ta rất am hiểu ngụy trang, hơn nữa vì bọn họ không cảm thấy ghét anh ta nên chẳng hề đề phòng, thế nên không hề phát hiện.
Quý Miên Miên lại véo Diệp Thiều Quang một cái: “Làm tôi sợ chết mất, sợ chết mất…”
Tô Trảm mỉm cười: “Xin lỗi, làm mọi người sợ.”
“Đúng rồi, anh vừa nói đằng sau có một chiếc xe?” Yến Thanh Ti nhanh chóng quay đầu xem.
Tô Trảm nói: “Nhanh lên… Lái xe nhanh lên chút, bọn họ sẽ đuổi kịp nhanh thôi.”
Bởi vì bọn họ biết rằng, nếu để anh ta ra khỏi tỉnh, như vậy… bọn họ làm gì sẽ càng khó khăn hơn.
Yến Thanh Ti vừa nhìn đến hai chiếc xe ở phía sau càng ngày càng đến gần xe của bọn họ liền hô: “Tiểu Từ, lái xe nhanh lên, phóng hết tốc lực, gọi điện nói cho Quạ Đen ở đằng trước hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Dọc theo đường đi, Tiểu Từ đều im lặng, nghe tiếng của Yến Thanh Ti liền nhanh chóng nhấn ga phóng đi.
Nhạc Thính Phong vẫn cảm thấy rất chậm, anh nói với Tiểu Từ: “Để tôi lái.”
Vì thế hai người thay đổi vị trí, Nhạc Thính Phong lái xe phóng nhanh như tên lửa.
Chiếc xe phía sau đuổi theo gắt gao.
Trong bóng đêm, trên đường quốc lộ, từng chiếc xe phóng nhanh chỉ để lại những vệt mờ, giống như cơn gió lốc cuốn qua.
Trong gió, cửa kính chiếc xe phía sau kéo xuống, người bên trong vươn ra nửa người, hắn mang ra một thứ gì đó.
Đột nhiên phía sau truyền ra đoàng đoàng vài tiếng súng, Quý Miên Miên kêu lên sợ hãi: “Bọn chúng có súng…”
Diệp Thiều Quang theo bản năng ôm chặt Quý Miên Miên vào lòng: “Đúng là có chuyện xảy ra, ra cửa đã cảm thấy không ổn.”
Yến Thanh Ti thở dài: “Không phải không ổn mà là vô cùng không ổn, nhìn phía trước.”
Mọi người vừa nhìn liền thấy hai chiếc xe từ phía trước phóng tới. Một cái đột nhiên quay đầu, kẹp xe của Quạ Đen ở giữa.
Trái tim của Yến Thanh Ti bỗng đập liên hồi, cô nói: “Chúng ta… bị bao vây…”