Yến Thanh Ti liếc Nhạc Thính Phong một cái: “Sao thế? Có phải anh cảm thấy tôi quá độc ác đúng không? Anh thấy, dù sao thì đêm hôm đó, tôi cũng chẳng chịu thương tổn nào mang tính thực chất, cớ sao phải xuống tay độc ác thế, không để lại một con đường sống cho người khác?”
“Không phải.”
Nhạc Thính Phong đáp lại cô rất dứt khoát chẳng chút do dự.
Bản thân anh ta cũng chẳng phải thánh mẫu, anh rất rõ ràng, giới giải trí này là một cái chảo nhuộm lớn, nếu đã bị người khác tính kế bẫy bạn, bạn muốn báo thù, hoặc là bạn không làm hoặc là đã làm thì phải làm cho cô ta không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi nữa.”
Nhạc Thính Phong rất thưởng thức cái cách mà Yến Thanh Ti đã làm, ra tay gọn gàng dứt khoát, không hề do dự.
Nếu như đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như vậy.
Những gì mà Yến Thanh Ti làm, chỉ là trả lại cho Hứa Thiến Hi những gì cô ta muốn làm với cô mà thôi. Trên đời này phần lớn con người ta đều ăn miếng trả miếng, chẳng ai nói gì ai được.
Yến Thanh Ti không chỉ có thủ đoạn mà mưu kế cũng rất tàn nhẫn, cả người cô từ trên xuống dưới đều là gai nhọn, nhưng mỗi cái gai đều khiến người ta mê đắm.
Bị người ta tính kế, bị ức hiếp, cô chưa bao giờ tìm người khác giúp đỡ, dù rằng anh ở ngay bên cạnh cô, cô cũng chẳng cần dựa vào anh, toàn bộ quá trình báo thù, cô đều sắp đặt kĩ lưỡng không chút sơ hở.
Thấy cô độc lập, trong lòng anh lại âm ỉ đau xót.
Nhưng anh lại cực kì thưởng thức Yến Thanh Ti, nhỏ thuốc lên bàn chải, người bình thường có mấy ai nghĩ đến?
Kể cả phía cảnh sát có muốn tìm chứng cớ, nghi ngờ đến bàn chải đánh răng đi chăng nữa, đánh răng xong bàn chải cũng được rửa sạch, còn để lại dấu vết gì chứ?
Nhạc Thính Phong yên lặng nhìn Yến Thanh Ti, người phụ nữ này độc ác đến mức đáng sợ. Nhưng lại khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Ánh mắt của Nhạc Thính Phong rất kì lạ, Yến Thanh Ti bị anh nhìn thế có hơi tức: “Không phải? Thể thì là cái gì?”
Nhạc Thính Phong vuốt vuốt sống mũi: “Tôi đang nghĩ, chậc, có lẽ sau này tôi không nên đắc tội em, tránh cho một ngày nào đó em nhỏ mấy giọt thuốc độc lên bàn chải của tôi.”
Yến Thanh Ti cong môi: “Nhưng mà, anh đã đắc tội với tôi rồi.”
Nhạc Thính Phong: “Xin hạ thủ lưu tình.”
Yến Thanh Ti cười đầy sâu xa: “Anh cảm thấy tôi sẽ làm thế sao?”
Nhạc Thính Phong giơ cờ trắng đầu hàng trước: “Hành hạ suốt nửa từ nửa đêm đến giờ, quay về ngủ một giấc nhé.”
Nhưng lúc Nhạc Thính Phong không ngờ đến lúc quay về khách sạn, Yến Thanh Ti xách hành lí định đi.
Tất cả đồ đạc của cô đã sớm thu dọn xong xuôi, chỉ đợi làm xong thủ tục là đi thôi, giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, ở lại nhỡ đâu có người phát hiện ra thì sao, nói không chừng lại còn bị người khác nghi ngờ.
Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy cô bảo muốn đi: “Mẹ nó chứ, nửa đêm canh ba, em muốn đi đâu.”
Đi? Giờ là 11 giờ đêm rồi, cô ta còn muốn đi.
Bắt anh ở đây đợi hai ngày liền, còn bắt anh đi phát tờ rơi khiêu dâm, giờ cô lại dám đá anh đi?
Người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa còn không nhanh bằng cô ta, thật là quá độc ác.
Cô liếc nhìn xem trong phòng còn sót cái gì không: “Về Lạc Thành chứ đi đâu.”
Nhạc Thính Phong nghiến răng trèo trẹo: “Muộn thế này rồi bói đâu ra vé máy bay? Một mình em ngồi xe lửa về chắc? Yến Thanh Ti em coi tôi như khỉ mà đùa đấy à?”
Yến Thanh Ti buồn cười nhìn anh: “Làm thế nào để về á? Đương nhiên là anh lái xe rồi, sao, không đồng ý à? Không đồng ý thì thôi vậy.”
Yến Thanh Ti còn chưa nói hết, Nhạc Thính Phong đã kéo hành lý của cô sải bước về phía trước: “Đi thôi.”
Khóe miệng Yến Thanh Ti giật giật, cái gã này thay đổi nhanh thật.