Mấy ngày vừa rồi, Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang ở cạnh nhau, Yến Thanh Ti đều để ý từng ly từng tí một.
Quý Miên Miên là một cô nương tùy tiện, cô không hề tinh tế, thế giới quan cũng rất đơn giản, đôi khi còn làm cho người ta có cảm giác cô quá ngốc. Nhưng Yến Thanh Ti có thể nhìn ra được, trong lòng cô, Diệp Thiều Quang chiếm một vị trí vô cùng, vô cùng quan trọng.
Trọng yếu tới mức chính cô cũng không nhận ra.
Thế nên Diệp Thiều Quang mất rồi, Quý Miên Miên hoặc sẽ vô cùng tỉnh táo, hoặc sẽ mãi mãi phong bế nội tâm của mình.
Dù là tình huống nào cũng đều rất không tốt.
Yến Thanh Ti bỗng nhiên thấy sợ, sợ phải đối mặt với một Quý Miên Miên sau khi thức dậy.
Trực thăng đáp xuống, xe đưa bọn họ tới bệnh viện. Sau khi sắp xếp phòng bệnh xong, Yến Thanh Ti không muốn đi khám, vì cô được bảo vệ cực kỳ tốt, trên người không hề có nửa vết thương nào.
Yến Thanh Ti đi tới trước mặt Quý Miên Miên, sắc mặt cô tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đang được người ta truyền dịch.
Bách sĩ nói, cô bị kích thích quá lớn nên đã hôn mê sâu.
Yến Thanh Ti ngồi bên giường nhìn Quý Miên Miên thật lâu, đến tận khi Nhạc Thính Phong cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, cô mới phát hiện ra mình đã khóc tự lúc nào.
Tiểu Từ nói: “Chị, em ở đây trông cô ấy, anh chị đi nghỉ ngơi đi.”
Yến Thanh Ti lắc đầu.
Đêm nay thật dài, rất đau đớn, cô không thể nào nghỉ ngơi nổi.
Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, ôm lấy cô: “Thanh Ti, em phải nghỉ ngơi chút đi.”
Tay chân cô lạnh lẽo không hề có chút độ ấm nào, sắc mặt cô cũng không tốt hơn Quý Miên Miên bao nhiêu, cực kỳ tái nhợt.
Nhạc Thính Phong sợ Quý Miên Miên còn chưa tỉnh lại thì cô đã ngất đi rồi.
Anh ôm cô về phòng, đặt cô lên giường, sau đó đi lấy nước ấp, thay quần áo giúp cô rồi lấy khăn lau người, mặc quần áo ngủ lại rồi mới ôm cô nằm xuống.
Yến Thanh Ti dán mặt lên ngực Nhạc Thính Phong, nghe được cả tiếng tim của anh đập: “Em không ngủ được, hễ nhắm mắt lại đều sẽ thấy bóng dáng của Diệp Thiều Quang, em thực rất sợ…”
Nhạc Thính Phong ôm cô chặt hơn, nói: “Anh cũng sợ… Hôm nay ở trên cầu, anh luôn nghĩ làm sao để em được an toàn, làm sao để em được sống sót. Nếu… lúc ấy anh nhìn thấy quả bom kia, anh nghĩ mình cũng sẽ làm như thế, chỉ cần em còn sống là được… Còn anh ra sao cũng được.”
Nhạc Thính Phong hiểu được hành động của Diệp Thiều Quang, ở một khắc đấu tranh giữa sống và chết đó, anh cũng sẽ không nghĩ nhiều. Bởi vì anh có một tín niệm, chỉ cần người mình yêu còn sống để nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai, có thể hít thở không khí trong bầu trời này, có thể sống những ngày bình thường như những người khác là đủ rồi.”
Chỉ cần trong lòng anh có người cần phải bảo vệ, thực ra chết cũng không còn đáng sợ nữa.
Nhưng sẽ rất tiếc nuối… Bởi vì sau này sẽ không thể ở bên cạnh cô nữa.
Sẽ lo lắng, sau này cô sẽ không gặp được người nào yêu cô giống như anh nữa.
Hốc mắt Yến Thanh Ti nóng lên, cô ôm chặt lấy cổ Nhạc Thính Phong, kêu lên: “Ông xã…”
“Ừ.” Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên trán cô.
Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Nhạc Thính Phong: “Anh không được xảy ra chuyện gì, anh phải sống cùng em đến già.”
Cho tới bây giờ, chưa khi nào cô cảm thấy sợ hãi như lúc này, cảm giác mình được yêu bản thân và yêu Nhạc Thính Phong nhiều như thế.