Nhạc Thính Phong đứng ở đằng sau, nói: “Xe chờ bên dưới, chúng ta xuống thôi.”
Yến Thanh Ti nắm tay Quý Miên Miên đi xuống bậc thang.
Vì là chuyên cơ nên sẽ không ra bằng cửa ra vào thông thường mà có xe trực tiếp đón ở bên dưới chỗ hạ cánh luôn.
Xe chạy thẳng tới Nhạc gia.
Yến Thanh Ti nhìn ra ngoài, cảm giác chuyến này đi tựa như… đã rất lâu, lâu tới mức quên cả bộ dáng của Lạc Thành rồi.
Một chuyến đi về này, cảnh còn mà người đã mất.
Yến Thanh Ti nhìn những hàng cây trụi lá mùa đông, cảm thán: “Trời lạnh thật, đến lá cây cũng rụng hết.”
Nhạc Thính Phong cười nói: “Đã tới tháng 12 rồi, làm sao không lạnh cho được?”
“Đúng vậy, tháng 12 rồi.”
Tính ra cô về nước từ tháng 3, gần một năm thời gian vừa qua thật sự không quá tốt, phải trải qua rát nhiều chuyện.
Yến Thanh Ti thở dài một tiếc, quay đầu liếc mắt nhìn Quý Miên Miên đang bần thần cả người, không biết đang nghĩ tới cái gì.
Trước kia Quý Miên Miên chưa bao giờ như thế, cô luôn trong tình trạng hưng phấn cao độ, ánh mắt lúc nào cũng sáng ngời, tinh nghịch.
Yến Thanh Ti cảm thấy áp lực trong lòng, cố gắng nở một nụ cười: “Trời lạnh thế này, hay là tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi. Gọi cả chị Mạch và Tiểu Từ đến luôn?”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Được, ra ngoài ăn gì đó hoặc gọi mọi người tới nhà mình ăn cũng được.”
Yến Thanh Ti nói: “Về nhà đi.”
“Ừ…”
Yến Thanh Ti gọi điện cho chị Mạch bảo chị buổi tối tới nhà cô ăn cơm, đương nhiên phải mua thêm đồ lẩu tới.
Chị Mạch không biết những chuyện bọn họ đã phải trải qua, vừa nghe được tới nhà sếp ăn cơm nên lập tức đồng ý.
Buổi tối, vài người tụ tập lại quanh bàn ăn, nồi lẩu sôi sùng sục, hương bay bốn phía.
Chị Mạch không khỏi cảm khái, lần trước chị và Thanh Tinh cùng ăn lẩu với Nhạc Thính Phong, lúc đó thái độ của anh với Yến Thanh Ti không khác nào với kẻ thù. Thế mà qua nửa năm… chậc, lại trở thành ông xã của Thanh Ti rồi.
Nhạc Thính Phong gắp rau cho Yến Thanh Ti, nói: “Hiện tại trời khô hanh, em đừng ăn nhiều cay quá kẻo lại nóng trong người, ăn thêm thịt dê đi.”
Yến Thanh Ti ngửi thấy mùi thịt dê thì nhăn mũi lại, nhưng thấy anh liên tục quan tâm mình như thế thì trong lòng rất ấm áp, cười nói: “Em nhớ lần cùng anh, chị Mạch với đạo diễn Thái ăn lẩu, anh còn chê, chỉ uống nước chứ không chịu ăn cái gì…”
Lúc đó Nhạc Thính Phong rất kén chọn, Yến Thanh Ti thật sự chưa gặp qua người đàn ông nào kén chọn, chảnh chọe tới phát ghét như thế.
Thế nhưng hiện tại anh không còn chê bai bất cứ cái gì khi ở trước mặt cô nữa.
Trước đây, có lần cô hỏi, trước kia anh để ý nhiều thế, sao giờ lại chẳng quan tâm gì vậy?
Nhạc Thính Phong trả lời cô: “Anh vẫn là người để tâm nhiều chuyện thôi, nhưng giờ điểm chú ý của anh không giống trước đây.”
Cô hỏi: “Vậy điểm chú ý bây giờ của anh là gì?”
Nhạc Thính Phong đáp: “Chính là em. Hiện tại phương hướng mà anh hướng tới chính là em.”
Nhạc Thính Phong hắng giọng: “Khụ khụ… Hồi đó không giống bây giờ…”
Chị Mạch thấy ánh mắt họ dành cho nhau rất ngọt ngào, ngoại trừ đối phương thì không chứa thêm được một ngọn cỏ nào nữa, thật sự khiến người ta hâm mộ chết đi được.
Chị thật không ngờ có một ngày Yến Thanh Ti lại có thể thu phục được “con ngựa chướng” Nhạc thái tử không ai bì nổi này.
Trong lòng chị Mạch cảm khái thêm lần nữa, ánh mắt lại chuyển tới người Quý Miên Miên.
Vừa nhìn chị đã cảm thấy có điều không đúng, Quý Miên Miên luôn là một cô gái lúc nào cũng líu ríu như chim non, sao hôm nay lại im lặng vậy?
Chị Mạch hỏi đùa: “Sao hôm nay Miên Miên im lặng thế? Chẳng lẽ em thất tình à?”