Lãnh Nhiên cảm thấy ở nhà mình càng tốt hơn, cậu đã mua rất nhiều đồ ăn vặt, có thể vừa ăn vừa nói chuyện.
Lãnh Nhiên gật đầu: “Được… Được…”
“Hình như cô còn chưa từng sang thăm nhà tôi nữa? Mời vào.”
Lãnh Nhiên mở cửa ra mời Quý Miên Miên vào.
Cô gật đầu: “Phải… Chưa từng tới.”
Lần trước cô muốn sang thì bị Diệp Thiều Quang ngăn lại, không cho cô sang đây chơi.
Lúc đó, Diệp Thiều Quang rất tức giận, anh không thích cô nói chuyện nhiều với Lãnh Nhiên, anh đúng là rất hay ghen.
Trong nhà Lãnh Nhiên rất sạch sẽ, không trang hoàng xa hoa, đơn giản và sạch đẹp, màu lam làm chủ đạo làm cho người khác có cảm giác tươi mát, giống hệt như cậu ta vậy. Một cậu con trai có thể ở sạch sẽ như thế làm Quý Miên Miên rất kinh ngạc.
Lãnh Nhiên hỏi: “Muốn uống gì?”
“Gì cũng được…”
“Bỏ đi, thời tiết này thì đừng uống gì cả, tôi vừa được fan tặng một ít hồng trà, để mang ra nếm thử xem sao.”
Hôm nay ngoài trời nhiều mây, không chừng sẽ có tuyết, bên ngoài trời rất lạnh.
Nước được đun lên, Lãnh Nhiên mang tới trước mặt Quý Miên Miên một ly hồng trà nghi ngút khói.
“Cám ơn.”
“Chúng ta là hàng xóm, lại làm chung công ty, đừng khách khí thế.” Lãnh Nhiên cười nói.
Cậu đưa kịch bản cho Quý Miên Miên: “Cô chỉ cần đọc lời thoại của nhân vật thoại với tôi là được.”
Quý Miên Miên gật đầu: “Được…”
Cô cũng từng giúp Yến Thanh Ti đọc lời thoại nên cũng không xa lạ gì việc này.
Thực ra, Quý Miên Miên rất thích đọc lời thoại, Lãnh Nhiên ôm con gấu bông mình thích nhất, hỏi cô: “Lời thoại có phải rất buồn cười không?”
“Cũng… hơi hơi.” Có những lời thoại rất ngu ngốc, Quý Miên Miên cảm thấy có thể đọc được ra cũng rất cần dũng khí.
Lãnh Nhiên cười nói: “Mấy lời thoại này tôi thấy rất đần độn, người nào dũng cảm lắm mới có thể đọc ra được, nhưng… Dù sao tôi cũng là người mới, đang ở giai đoạn phát triển nên không dám kén chọn. Bộ phim này được đầu tư rất nhiều, rất được chú ý, chị Mạch nói chờ phim được quảng bá ra ngoài thì sẽ tạo thành một cơn sóng rất lớn. Xin lỗi chứ, kỳ thật tôi cảm thấy mấy lời thoại như thế này làm tôi rất buồn nôn…”
Lãnh Nhiên vẫn là một tiểu thịt tươi nhiều hoài bão, muốn dựa vào thực lực để kiếm sống, nhưng gương mặt non nớt này của cậu ta làm rất nhiều người không coi trọng diễn xuất của cậu ta luôn.
Quý Miên Miên nói: “Không sao, anh cứ nói tiếp đi.”
“Tôi đã nói với chị Mạch, đây là lần cuối cùng tôi đóng kiểu phim này…”
“Chị ấy đồng ý ư?”
Lãnh Nhiên: “Có, đồng ý chứ. Kỳ thực tôi cũng hiểu nỗi khổ tâm của chị Mạch. Hiện tại tôi cần nhất là fan, ở làng giải trí, dù có giỏi thế nào mà không có người ủng hộ thì cũng không ăn thua. Chị Mạch hy vọng trước tiên tôi cứ tìm kiếm fan ủng hộ đã, sau đó mới hướng tới những vai diễn thể hiện thực lực.”
Lãnh Nhiên ở phim trường rất chán nản, nữ diễn viên đóng cặp làm cậu phát điên lên được. Cô ta có hậu thuẫn, luôn cười đùa vô duyên tại phim trường, thường xuyên đi muộn, quan trọng nhất là nửa đêm còn tới gõ cửa phòng cậu, còn nhắn cho cậu mấy tin ái muội. Lần nào đọc tin Lãnh Nhiên cũng cảm thấy rất ghê tởm. Trước kia cha mẹ đã từng quán triệt cầu rằng không bao giờ được tìm bạn gái trong làng giải trí. Khi đó cậu chẳng cảm thấy gì, gặp nhau nếu thích thì quan tâm làm gì ở trong hay ở ngoài chứ?
Nhưng hiện tại Lãnh Nhiên cảm thấy làng giải trí này đúng là rất đáng khinh, sau này khi tìm bạn gái thì tốt nhất cứ tìm một người không liên quan gì. Dù sao, tìm được người giống như Yến Thanh Ti ở trong làng giải trí này cực kỳ khó.
Cho nên, vừa được nghỉ ngơi, Lãnh Nhiên không hề quan tâm tới mỏi mệt, lập tức rời khỏi phim trường.