“Nếu có người, nhất là Uông gia, hỏi bà về chuyện kết hôn của con, bà không được nói gì với họ đâu đấy.”
“Sao thế?”
Nhạc Thính Phong nói: “Gần đây Uông gia tranh cướp lợi nhuận với Nhạc thị, bà không cần biết nhiều làm gì, cứ coi như không biết gì cả. Nếu bọn họ có hỏi, bà cứ nói là không biết, nhất là về thân phận của Thanh Ti, tuyệt đối không được nói với ai. Bà nói với mọi người trong nhà như thế giúp con.”
Tô lão thái gật đầu: “Ừ, bà biết rồi, yên tâm đi.”
Quả nhiên, vừa cúp điện thoại, Tô lão thái liền nhận được điện thoại của Uông lão thái mời bà tới chơi.
Tô lão thái cười dài rồi đồng ý luôn. Cúp điện thoại rồi bà liền “hừ” một tiếng.
Quả nhiên, Uông gia này không chịu ngồi yên rồi.
Tuy rằng lúc trước bà rất vừa lòng với cháu gái của Uông gia, nhưng giờ Thính Phong đã lấy Thanh Ti, bà đâu có hồ đồ tới mức đi giúp người ngoài chứ?
Vì thế, Tô lão thái tự mình tới uông gia chơi, chơi một hồi lại về ngay.
Bà vừa đi, Uông Tích Vũ liền sốt ruột gọi điện về nhà.
Cô ta nghe bà nội mình nói không hỏi ra được lai lịch vợ của Nhạc Thính Phong. Cô ta kinh ngạc: “Không hỏi được? Sao có thể chứ? Bà với bà Tô có giao tình rất tốt cơ mà?”
“Đúng thế, có giao tình, nhưng chuyện mà con hỏi bà ấy không nói, còn bảo là Nhạc Thính Phong đã đăng kí kết hôn rồi, nhưng chưa tổ chức, hơn nữa vì công việc bận rộn nên cũng chưa tới Tô gia, vì thế bà ấy chưa gặp nên chưa biết là ai.”
Uông Tích Vũ cắn răng, chuyện này chắc chắn là Nhạc Thính Phong đã gọi điện báo, bằng không sao lại trùng hợp như thế được?
Tô Ngưng Mi là con gái duy nhất của Tô gia, Nhạc Thính Phong cực kỳ được Tô gia yêu thương, chuyện kết hôn của anh sao có thể không cho Tô gia biết được?
Xem ra Nhạc Thính Phong này rất khó thu phục, phải tiếp tục tính kế mới được.
…
Buổi tối, Nhạc Thính Phong về nhà ăn cơm với Yến Thanh Ti xong rồi cùng ngồi xem ti vi với cô. Hai người xem Trấn Hồn Khúc, tới đoạn cô và Lãnh Nhiên ôm nhau, Nhạc Thính Phong ghen túc: “Sau này khi quay phim thì phải chọn kịch bản một chút đấy.”
Yến Thanh Ti vỗ vỗ mặt anh: “Kịch bản này anh đã tìm người sửa vô cùng sạch sẽ rồi, ngay cả hôn cũng chỉ là phớt qua hoặc dùng diễn viên đóng thế, anh còn muốn thế nào nữa hả?”
Nhạc Thính Phong ôm chặt cô: “Ôm cũng phải tìm người đóng thế.”
Yến Thanh Ti liếc anh đầy xem thường: “Thế thì anh đi đóng phim cùng em luôn đi.”
“Cái đó được đấy, chẳng phải Mạch Văn Khiết nói khuôn mặt này của anh không đi đóng phim thì rất đáng tiếc sao?”
Yến Thanh Ti phụng phịu, giả bộ giận dỗi: “Làm diễn viên có thể kiếm tiền nhiều bằng ông chủ sao? Không lo kiếm tiền nuôi vợ còn muốn đi làm diễn viên, thật không có chí tiến thủ gì cả.”
Nhạc Thính Phong cười rộ lên: “Bà chủ nói đúng, bà chủ nói quá đúng, anh nhất định sẽ kiếm về thật nhiều tiền…”
Một lát sau, Yến Thanh Ti ngáp một cái, Nhạc Thính Phong hỏi: “Hôm nay sao buồn ngủ sớm thế, ban ngày không ngủ đủ giấc à?”
Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không, buổi chiều em cũng ngủ hai tiếng rồi, không hiểu sao gần đây cứ cảm thấy rất mệt, đại khái là… trong lòng cảm thấy mệt mỏi.”
Nhạc Thính Phong thở dài: “Mệt thì đi ngủ thôi, đi, lên lầu đi ngủ.”
Anh ôm lấy Yến Thanh Ti đi lên lầu, về phòng và đặt cô xuống giường.
Đi có một đoạn như thế mà Yến Thanh Ti đã ngủ lăn ra rồi. Anh cười cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô một cái.
Sau khi đắp chăn cho Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong mới lấy laptop của mình ra, tiếp tục làm việc.