“Ôi cha, đúng là rất nghiêm trọng đấy, hai người đi theo tôi.”
Lí Nam Kha trực tiếp dẫn họ đi tìm bác sĩ.
Lúc bác sĩ chẩn bệnh cho Quý Miên Miên, Yến Thanh Ti nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của Lí Nam Kha, ra hiệu bảo cô ra ngoài.
Ra tới hành lang, Yến Thanh Ti thấp giọng nói: “Bác sĩ Lý, cầu xin cô một chuyện, hy vọng sau này cô đừng nhắc tên Diệp Thiều Quang trước mặt Miên Miên nữa.”
Bác sĩ Lý kinh ngạc: “Sao thế? Không phải là… thất tình đấy chứ? Lúc trước tôi đã nói rồi, tên Diệp Thiều Quang kia là kẻ hư hỏng, không phải người tốt. Quý Miên Miên đơn thuần như thế, sao có thể chơi đùa nổi với anh ta.”
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: “Không phải, anh ấy tốt lắm, đối với Miên Miên là toàn tâm toàn ý. Chỉ là… anh ấy chết rồi…”
Tất cả mọi người đều nói Diệp Thiều Quang rất xấu, cực kỳ xấu, nhưng… anh ấy đã đem sự thiện lương duy nhất trong lòng mình dành cho Quý Miên Miên.
Lí Nam Kha che miệng lại, hồi lâu sau mới có phản ứng.
“Tôi hiểu rồi, thật xin lỗi, đừng trách tôi… Sau này tôi sẽ không nhắc tới nữa. Đúng rồi, cô nói cô ấy mất ngủ, không phải vì…”
Yến Thanh Ti gật đầu.
Lí Nam Kha nhỏ giọng nói: “Thế thì nên đi gặp bác sĩ tâm lý…”
Yến Thanh Ti thở dài: “Tôi cũng biết đây là tâm bệnh của nó, nhưng nếu cứ tùy tiện đưa nó thì thì tôi thấy… không ổn lắm.”
Nếu cứ thế đưa Quý Miên Miên tới gặp bác sĩ tâm lý thì chỉ sợ sẽ gây phản ứng ngược. Bởi vì Quý Miên Miên luôn cảm thấy mình không có bệnh, làm không tốt có khi còn khiến bệnh tình tăng thêm.
“Ai nha… Cái này… Tôi có một vài bạn bè là bác sĩ tâm lý rất giỏi. Tôi sẽ thử hỏi họ một chút, có biện pháp trị liệu nào không làm người ta phát hiện ra không?”
“Vậy nhờ cô.”
“Không có gì, không có gì, đều là bạn bè, nêu giúp đỡ nhau mới đúng.”
“Đúng rồi, cô biết Miên Miên và Diệp Thiều Quang, vậy cô có biết Hạ Lan Phương Niên không?”
Yến Thanh Ti ho khan một tiếng: “Khụ… Biết, sao thế?”
Vừa rồi Quý Miên Miên đã lén nói với cô một câu, cô không biết rốt cuộc giữa Hạ Lan Phương Niên và Lí Nam Kha đã xảy ra chuyện gì?
Lí Nam Kha cao hứng nói: “Thật tốt quá… Anh ta lại trốn tôi rồi. Nhiều ngày nay tôi chưa gặp lại anh ấy, gần đây cô có gặp không? Anh ấy đang ở đâu?”
“Tôi với Miên Miên mới về Lạc Thành hôm kia, cũng chưa gặp anh ấy.”
Lí Nam Kha: “Về rồi, nếu cô gặp anh ấy, dù ở đâu thì cũng phải báo cho tôi biết với nhé?”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Được.”
Lí Nam Kha cười lạnh lùng: “Tôi làm bạn với tất cả bạn bè của anh ấy, tôi không tin mình không tóm được người.”
Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Lí Nam Kha, đúng là một cô gái rất có khí chất.
Lí Nam Kha thấy Yến Thanh Ti vẫn mang theo khẩu trang thì không khỏi tò mò: “Cô luôn mang khẩu trang, cô thấy không thoải mái à?”
Yến Thanh Ti không muốn người khác thấy mặt mình nên mới đeo khẩu trang. “Chuyện này… đúng là tôi đang bị cảm.”
“Cảm sao? Vậy cũng tới khám luôn đi.”
“Không không, tôi chỉ bị nhẹ thôi, không cần thuốc đâu.”
Hai người nói chuyệ thêm một lát thì bác sĩ đã khám xong, cho Quý Miên Miên một ít thuốc bổ hỗ trợ giấc ngủ.
Bệnh mất ngủ thực ra cũng không có mấy biện pháp tốt.
Lí Nam Kha đưa bọn họ đi lấy thuốc, không phải xếp hàng cũng không phải làm thủ tục phiền toái gì, lấy thuốc xong lại tiễn họ ra về.
Yến Thanh Ti nói: “Cảm ơn bác sĩ Lý.”
“Không cần cảm tạ, là chuyện nên làm mà.” Cô lấy từ trong túi ra một cái danh thiếp, đưa cho Yến Thanh Ti: “Cô nhớ lưu số điện thoại của tôi, nếu có tình huống đặc biệt thì nhớ báo cho tôi nhé!”
“Được, nhất định rồi!”
Từ trong phòng khám bệnh đi ra ngoài, Quý Miên Miên nói với Yến Thanh Ti: “Chị, theo như bác sĩ nói thì em không có bệnh gì đâu, nghỉ ngơi hai, ba ngày là ổn thôi.”