Yến Minh Châu cảm thấy vô lực, cô nói: “Minh Tu, coi như nể tình chị em giữa chúng ta, lần cuối cùng chị khuyên em một câu, hãy buông tay đi. Trong nước cũng được, nước ngoài cũng được, em hãy sống tốt, đừng lãng phí tính mạng mình.”
“Nếu chị không muốn em uổng phí cái mạng này thì hãy giúp em đi. Chị, chẳng lẽ chị thật sự cam tâm tình nguyện sống như thế này?”
Yến Minh Châu cúi đầu: “Những ngày này chị cảm thấy rất tốt, chị không muốn theo đuổi những thứ xa vời nữa. Nếu em còn coi chị là chị thì sau này không cần tới tìm chị nữa. Chị muốn sống những ngày tháng đơn giản, chuyện em muốn làm chị sẽ không tham dự. Chị và Yến Thanh Ti đã hết nợ nần rồi.”
Yến Minh Tu oán hận nói: “Yến Minh Châu, chị thật sự làm cho em quá thất vọng.”
Yến Minh Châu: “Em không phải chị, chị cũng không phải em. Chị không ép buộc em, em cũng không nên cưỡng cầu chị. Hiện tại tâm chị không ở đây, chị muốn tới ga, em làm ơn cho chị xuống đi.”
Vài giây sau, xe dừng lại lần nữa, Yến Minh Châu từ trên xe bước xuống, đón một chiếc taxi.
Yến Minh Tu nhìn Yến Minh Châu rời đi, từ đầu tới cuối cô ta đều không có ý hợp tác, cô ta đã không còn là Yến Minh Châu trước kia nữa rồi.
Yến Minh Tu vốn tưởng có thể dễ dàng mượn sức của Yến Minh Châu, không ngờ cô ta lại cự tuyệt hoàn toàn như thế.
Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.
“Tôi về rồi, tối nay gặp nhau đi.”
Không sao, không có Yến Minh Châu thì hắn vẫn còn một con bài khác.
Nếu đã trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
…
Yến Thanh Ti đưa Quý Miên Miên về nhà, bắt cô ăn cơm rồi uống thuốc rất đầy đủ.
Có lẽ vì mấy hôm nay chưa được ngủ một giấc tròn nên thân thể Quý Miên Miên rất nhanh chóng suy sụp, tác dụng của thuốc tới rất nhanh, không bao lâu sau liền ngủ quên luôn.
Yến Thanh Ti thở phào một hơi, rốt cuộc Quý Miên Miên cũng ngủ được rồi.
Cô nghĩ tới lời của Lí Nam Kha, nếu Quý Miên Miên còn tiếp tục trong tình trạng thế này thì thật sự phải đi gặp bác sĩ tâm lý.
Cái chết của Diệp Thiều Quang đã gây ra một đả kích lớn quá mức thừa nhận của Quý Miên Miên.
Yến Thanh Ti quay đầu nhìn khắp căn nhà. Đây là chỗ ở của Diệp Thiều Quang, Miên Miên ở đây nên lúc nào cũng sẽ nghĩ tới anh ta, đối với con bé mà nói thật không phải chuyện tốt.
Hai tay Quý Miên Miên quơ loạn trong không trung, Yến Thanh Ti đau lòng, vội chạy tới cầm lấy tay cô.
Thân thể Quý Miên Miên run rẩy, trong miệng không ngừng gọi tên Diệp Thiều Quang, khóe mắt có nước chảy ra, chỉ cần qua một lát, gối đầu đã ướt đẫm nước.
Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Thiều Quang chết, Yến Thanh Ti mới thấy Quý Miên Miên khóc. Cô khóc rất yên lặng, cực kỳ thương tâm.
Yến Thanh Ti khó chịu trong lòng, vươn tay ôm lấy Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên ngủ một mạch tới chiều, sau khi tỉnh lại thấy cổ họng đau rát, ánh mắt sưng đỏ, cô còn tự chê cười mình: “Lúc em ngủ có phải cùng người khác cãi nhau không vậy, sao giờ ngủ dậy cổ họng lại đau rát thế nhỉ?”
Yến Thanh Ti xoa đầu Quý Miên Miên, cô không thể nói với con bé rằng lúc nó ngủ thì cứ khóc không ngừng, nhiều tới mức cô phải đổi tới hai cái gối đầu.
Yến Thanh Ti không có cách nào yên tâm về Quý Miên Miên, đến tận khi chạng vạng khi Nhạc Thính Phong tan tầm, cô liền bị Quý Miên Miên đuổi về.
“Chị, chị đừng lo lắng cho em nữa, thân thể em rất tốt, không có việc gì cả, chị đừng lo lắng cho em. Nếu chị không về thì em sợ ông chủ sẽ mắng em chết mất.”