Yến Thanh Ti cười cười: “Phải, tôi đương nhiên phải đi chợ nấu cơm rồi. Dù sao tôi cũng là người đã kết hôn, ra ngoài quay phim lâu như vậy, khó khăn lắm mới có thể về nhà nghỉ ngơi, tôi muốn nấu một bữa cơm thật ngon cho chồng mình.”
Phóng viên B: “Vậy khi nào thì mọi người có thể được gặp người đàn ông của cô?”
“Tôi vẫn không muốn tiết lộ sinh hoạt cá nhân của mình ra cho người khác biết, cũng hy vọng mọi người có thể cho chúng tôi chút không gian riêng tư. Chồng tôi đều thích cách sống như hiện tại.”
Hôm nay phóng viên hỏi mấy câu rất ôn hòa, không có vấn đề sắc bén nào cả, sau khi cô đi xuống, Quý Miên Miên vội vàng mang quần áo cho Yến Thanh Ti thay ra.
“Chị, Tiểu Từ về rồi…”
Yến Thanh Ti vừa nghe thì không khỏi bước đi nhanh hơn.
Chị Mạch giữ cô lại: “Em đi chậm chút, sao lại đi nhanh thế hả? Nếu vạn nhất… nói chung em phải chú ý có biết không hả…”
“Phải phải phải…” Yến Thanh Ti gật đầu, nếu trong bụng cô có một đứa bé thật thì cô phải cẩn thận rất nhiều.
Trên đường quay về phòng hóa trang không ngờ lại gặp được Hạ Lan Tú Sắc. Ở game show tìm kiếm tài năng kia cô ta đã lọt vào vòng 8 người xuất sắc nhất, đã được ký hợp đồng với một công ty truyền thông, hiện tại coi như đã xuất đạo.
Thấy Yến Thanh Ti, cô ta vui mừng nói: “Chị Thanh Ti, đã lâu rồi không gặp chị, chị vẫn xinh đẹp như thế.”
Yến Thanh Ti thản nhiên vuốt cằm, coi như không nghe thấy, vội vàng bước qua.
Tâm tư của cô sao còn chú ý được Hạ Lan Tú Sắc chứ. Lòng của cô đã đặt hết vào bụng của mình rồi.
Hạ Lan Tú Sắc hơi xấu hổ, một cô gái ở đằng sau lên tiếng dè bỉu: “Lần sau, trăm ngàn lần đừng có khoe khoang Yến Thanh Ti là bạn bè của cô nữa đi. Người ta… còn chẳng quen cô đâu đấy.”
Hạ Lan Tú Sắc xoay người cười nói: “Chị Tố Hi, sao lại nói như thế chứ? Tốt xấu gì em cũng có thể hưởng chút nhiệt từ Yến Thanh Ti, còn chị… vẫn nên nghĩ xem đêm nay nên mời ai lên giường đi.”
Mặt của Tố Hi lập tức trở nên lạnh như băng.
Hạ Lan Tú Sắc vuốt vuốt tóc, cười nói: “A, giờ mới thấy, lần này cái mũi không còn lệch nữa rồi.”
Nói xong một câu này, cô ta xoay người rời đi.
Thân Tố Hi nắm chặt tay, gương mặt cứng ngắc không có bao nhiêu biểu tình, chỉ có đôi mắt là hừng hực lửa giận. Cô ta nhìn về hướng Yến Thanh Ti rời đi, sau đó xoay người đuổi theo Hạ Lan Tú Sắc.
“Chị, em đã mua về rồi…”
Yến Thanh Ti lập tức cầm lấy đi về phía toilet.
Quý Miên Miên, chị Mạch, Tiểu Từ chờ ở bên ngoài gần một giờ mới thấy Yến Thanh Ti đi ra.
“Thế nào? Thế nào rồi?”
Yến Thanh Ti dường như chưa hoàn hồn, lắc lư đi qua rồi ngồi xuống.
Chị Mạch vọt vào toilet, một đống que thử thai dựng ở đó, cái nào cũng là hai vạch đỏ rõ ràng.
Rất nhanh, chị Mạch lại chạy ra, thấy Yến Thanh Ti vẫn còn ngồi đó ngây ngốc như không có phản ứng gì, chị chưa từng thấy Yến Thanh Ti như thế bao giờ.
Yến Thanh Ti nuốt nước bọt: “Em… có… thật rồi ư?”
Chị Mạch gật đầu: “Thật đấy… May là em đã quay xong Khuynh Thành Kí, ôi… Em nói xem có phải vận số của em tới rồi không, nói có là có ngay được thế này?”
Yến Thanh Ti thì thào: “Đúng thế, nói có là có liền được.”
Miên Miên vội vàng tháo hết trang sức trên người Yến Thanh Ti xuống: “Bình thường thôi mà, chị Thanh Ti và ông chủ đã kết hôn rồi, giờ lại có con, thật tốt quá!
“Tốt thì tốt, nhưng công việc của Thanh Ti… thì sao đây? Mang thai mất mười tháng, sau đó còn ở cữ, rồi tới thời kỳ cho con bú, ai u, trời ơi… chị nghĩ lâu tới muốn khóc rồi đây…”